Chương 20

Kiều Ninh và Mặc Tử Du cứ như đôi vợ chồng già mà sống cạnh nhau.

Sau khi chương trình thì cũng gần đến năm mới.

Năm đầu tiên Mặc Tử Du có người yêu rất muốn đem về ra mắt với gia đình.

Mấy ngày này cũng vừa là lịch nghỉ tết, Mặc Tử Du ôm Kiều Ninh dậy giúp cậu đánh răng rửa mặt.

Bữa sáng đã chuẩn bị từ sớm, hai người nhanh chóng ăn sáng, chuẩn bị bắt đầu ngày mới.

" Mấy hôm nữa là tết, em muốn ăn tết tại nhà em, hay muốn đến ăn tết cùng anh"

Kiều Ninh không hề muốn về căn nhà kia, dù gì cậu về đấy không chửi cũng là mắng, cũng không phải nhà cậu thì về làm gì.

" Ăn tết một mình, mấy năm gần đây đều vậy"

Từ khi Kiều Ninh đi làm thêm kiếm tiền cậu thường xuyên ăn tết một mình rồi.

Hồi còn đi học cậu thường ăn tết ở kí túc xá, bảo vệ cũng quen việc ngày lễ nào cậu cũng không về.

Liền lén mở cửa sau chứa Kiều Ninh trong kì nghỉ tết. Sau này lớn hơn một chút liền thuê phòng trọ, không còn cần phải trốn nữa.

Mặc Tử Du không đồng ý với ý kiến của Kiều Ninh, hắn không muốn em ấy phải ăn tết một mình lủi thủi. Hắn không yên tâm

" Hay em cùng anh về nhà ba mẹ anh ăn tết nhé"

Kiều Ninh suy nghĩ đến việc phải đối nhân xử thế, chào hỏi khi đến nhà bạn trai thì lại lắc đầu lia lịa.

Cậu chịu không muốn phải làm gì cả

" Ngoan ba mẹ anh dễ tính không hỏi chuyện em đâu, anh đem giấu em ở trong phòng đến bữa lén đem cơm lên cho em được không"

Kiều Ninh hơi động lòng một chút, mấy ngày gần đây được chăm nhiều quá Kiều Ninh bắt đầu hơi ỷ lại vào Mặc Tử Du.

Không phải làm gì còn có người luôn nói chuyện bên tai, khá là vui tai vui mắt nhưng nếu mấy ngày tết không còn phải tự mình cắm nước nấu mì xem chừng hơi lười một chút.

Không do dự nữa Kiều Ninh liền gật đầu đồng ý.

Mặc Tử Du ôm Kiều Ninh ra sofa ngồi xem tivi.

Chương trình chiếu những ngày cận tết cũng vô cùng phong phú.

Đến trưa hai người cùng ăn bữa trưa, Mặc Tử Du được voi đòi hai Bà Trưng ủ thuyết âm mưu mới muốn Kiều Ninh ra ngoài cho đầu óc thư giãn.

" Buổi chiều anh muốn đi mua sắm một chút đồ mang về biếu cha mẹ, em đi cùng anh nhé"

Kiều Ninh ăn no đang nằm phơi bụng nhỏ, khuôn mặt hết sức chán ghét nhìn Mặc Tử Du.

" Không đi em cần phải ngủ trưa"

Mặc Tử Du ôm người vào lòng

" ngoan nào ra ngoài thay đổi không khí một chút, anh ôm em đi thích gì đều có thể mua "

" Không em lười lắm anh đi mình đi "

" Ngoan anh hứa không để chân em chạm đất mà, chỉ cần chỉ tay năm ngón thích gì đều mua hết, chỗ đấy còn rất gần"

Kiều Ninh nghe vậy cũng hơi thích thích một chút dù sao ở đâu cũng là nằm đi một chút cũng không sao.

" Vậy được nhưng không đứng chỉ nằm "

" Được được, đi ngủ đi em kẻo mệt"

Mặc Tử Du thoả mãn ôm người ngủ trưa.

Nghỉ trưa được hai tiếng, Mặc Tử Du liền bế Kiều Ninh ra ngoài, không quên mặc thêm áo ấm cho cậu.

Tuy chỉ đi trung tâm thương mại ngay ở tiểu khu cao cấp mà hắn ở. Hắn không muốn Kiều Ninh bị lạnh.

Thời thiết trở lạnh mà quần áo ấm của Kiều Ninh vẫn còn hơi sơ sài hắn muốn chọn cho cậu quần áo mới.

Trẻ con cũng được phụ huynh mua quần áo mới chơi tết mà. Hắn mua quần áo mới cho Kiều Ninh cung tương tự vậy thôi.

Đằng nào chăm người yêu cũng không khác gì chăm vợ rồi.

Mặc Tử Du đặt Kiều Ninh vào xe đẩy lớn của siêu thị, lúc này Kiều Ninh cũng đã tỉnh dậy.

Hai người quyết định đi dạo siêu thị trước, hắn muốn mua chút đồ ăn vặt cho Kiều Ninh.

" Em muốn ăn gì ? "

Kiều Ninh nhìn xung quanh, Mặc Tử Du đẩy xe tới gian hàng bánh kẹo đủ loại cho Kiều Ninh.

Kiều Ninh ăn ít cơm hắn muốn cậu hoạt động nhiều hơn. Ăn vặt cũng được không muốn để cậu ngủ cả ngày

Kiều Ninh liền chỉ tay tới vài món đồ ăn vặt yêu thích, coca, bim bim khô bò kẹo dẻo đủ loại.

Từ nhỏ Kiều Ninh đã thích ăn vặt, nhưng không có tiền, lớn hơn một chút thì ngại rửa tay bóc vỏ. Giờ có anh người yêu làm tay sai rồi cậu muốn thử ăn một chút.

Đống bánh kẹo được để lên xe đẩy Kiều Ninh ngồi, hệt như vị vua nhỏ đang ôm trong mình kho báu vậy.

Dạo một vòng tới gian hàng trái cây. Kiều Ninh chỉ tay năm ngón loại nào cũng muốn mua.

Chiếc xe đẩy nhỏ vừa chở người vừa chở đồ ăn đã chật kín chỗ. Mặc Tử Du liền kiếm thêm một chiếc xe nữa thoả mãn lòng ham hư vinh mua sắm của hoàng tử nhỏ.

Trung tâm thương mại ở tiểu khu cao cấp nên không có nhiều người, Mặc Tử Du thong dong đẩy Kiều Ninh đi khắp nơi trong siêu thị

Lúc tính tiền cũng không phải chờ đợi. Kiều Ninh ngáp ngủ được Mặc Tử Du bế đứng chờ tính tiền.

Nhanh chóng mua đồ ăn xong, Mặc Tử Du bế Kiều Ninh lên tầng hai của trung tâm thương mại.

Bước vào các gian hàng quần áo , Mặc Tử Du tùy tiện chọn quần áo cho Kiều Ninh.

Áo dày áo mỏng có hết. Vô tình hắn đi qua cửa hàng quần áo ngủ, liền mua cho Kiều Ninh mấy bộ đồ ngủ dễ thương.

Mặc Tử Du thấy một bộ đồ hình con cá cực kì phù hợp với người đang ngủ trong lòng mình, liền mua thêm. Để Kiều Ninh mặc dần.

Quần áo giày dép đều sắm mới một lần, khi Kiều Ninh tỉnh dậy xung quanh là bốn năm anh bảo vệ đẩy xe với một đống đồ hết túi lớn túi nhỏ ra khỏi Trung tâm thương mại.

Một phần thì được chuyển về nhà mà họ đang ở, phần còn lại thì để trong xe của Mặc Tử Du.

Đặt Kiều Ninh vào ghế phó lái cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu rồi mới lên xe bằng cửa bên kia.

" Mai ba mươi tết rồi, về nhà anh ăn tết nhé em"

Kiều Ninh không nghĩ là bọn họ sẽ về nhà Mặc Tử Du ngày hôm nay luôn, nhưng thôi cũng kệ làm hết một hôm ngày mai khỏi làm.

Mặc Tử Du không thấy Kiều Ninh có ý kiến gì về quyết định của mình liền lái xe chở Kiều Ninh về nhà ba mẹ hắn.

Hắn cũng cảm thấy mối quan hệ của bọn họ diễn ra hơi nhanh, vừa mới tỏ tình được mấy hôn chưa kịp yêu đương nhắng nhít thì liền ra mắt gia đình.

Nhưng Kiều Ninh lười vậy chắc cũng không muốn hẹ hò với hắn đâu. Cứ ăn bớt trước đã bao giờ cưới về bù lại sau.

Mặc Tử Du không thông báo với gia đình về việc sẽ dẫn bạn trai nhỏ về nhà.

Cũng chưa công khai mình có bạn trai với gia đình, không phải hắn không muốn thông báo, cũng không phải hắn định làm gia đình bất ngờ.

Vì hắn bị lây bệnh lười từ người yêu nhỏ, tự dưng hắn lười ngang. Nếu thư ký hắn biết sếp của cậu ta ngày càng lười chắc sẽ khóc thét.

Nhưng chắc phải vậy thôi hắn còn bận chăm sóc tiểu tâm can của hắn. Công việc thì đám cấp dưới tự tăng ca giải quyết.

Trả tiền cho bọn họ nhiều vậy  phí cơm gạo.

Thư ký Văn đang đầm ấm với gia đình, trang trí dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới thì hắt xì liên tục.

Sống lưng Thư ký Văn lạnh toát, hắn không muốn ngày mai ngày mốt tết đến chân còn ốm đâu.

Chạy xe không bao lâu thì tới trang viên nhà của Mặc Tử Du.

Kiều Ninh ngủ được hai giấc tinh thần sảng khoái vui vẻ bước xuống xe.

Có vẻ như người yêu của hắn đã nạp xong năng lượng. Mặc Tử Du cũng không bế cậu nữa mà dắt tay cậu đi vào nhà.

Ngày tết mọi người đều ở nhà, cha mẹ Mặc cũng thế hai người đang căm hoa treo đèn trang trí tết.

Kiều Ninh bước vào cửa nhìn thấy liền nép sau lưng Mặc Tử Du.

Biết cậu ngại nên Mặc Tử Du nhanh chóng giới thiệu trước " ba mẹ đây là bạn trai của con tên là Kiều Ninh, người này mẹ biết rồi"

Nói xong Mặc Tử Du kéo người từ sau lưng ra thì thầm nhỏ vào tai " đây là ba mẹ anh"

Kiều Ninh ngượng đỏ mặt, cậu không muốn thất lễ khi biết được đây là ba mẹ Mặc Tử Du liền chào hỏi

" Con chào ba mẹ ạ.. không à nhầm chào cô chú ạ"

Cuống quá Kiều Ninh nói theo lời Mặc Tử Du thành chào ba mẹ, mặt cậu đỏ như trái lựu cúi đầu vào ngực Mặc Tử Du trốn.

Mẹ Mặc thấy kiều Ninh chào liền vui vẻ ra mặt " con ngoan, dù gì sau này cũng thành người nhà cả thôi chào trước cho quen"

Cha mẹ Mặc hết sức bất ngờ thằng con nghịch tử năm nay còn biết dắt bạn trai về. Bà vô cùng vui vẻ

" Ngồi xuống đây, mẹ lây nước cho con uống nha"

Mặc Tử Du rất bất ngờ khi mẹ mình lại gọi mình với giọng âu yếm như thế

Hắn kéo Kiều Ninh ngồi xuống ghế sofa. Mặt cậu đỏ do bị ngại cũng bớt đỏ.

Cha Mặc từ bếp chạy ra với một đĩa kẹo đủ sắc màu lớn đặt lên bàn uống nước.

" Ninh Ninh ăn kẹo đi, ba lấy cho con đó"

Mẹ Mặc cũng mang nước cam ra cho cậu " Ninh Ninh con uống nước cam đi, đi đường xa chắc con vất vả rồi "

Mặc Tử Du ngồi bên cạnh mặt đầy dấu hỏi chấm " không phải mẹ bảo lấy nước cho con à, nước của con đâu?"

Mẹ Mặc liếc xéo Mặc Tử Du " ai bảo lấy nước cho mày, không có tay chân à. Tao chỉ rót cho con dâu muốn uống tự túc"

Mặc Tử Du đau đớn gục ngã trước thái độ xoay như chong chóng của mẹ mình. Bao sao hắn cứa thấy ông bà già nhà mình hôm nay hơi là lạ.

Bình thường không nói chuyện ngon ngọt bao giờ toàn doạ đánh, hôm nay lại bôi mật nói cứ tưởng bở ai rè không đến lượt hắn.

Mặc Tử Du liền thó tay vào đĩa kẹo của cha Mặc mang ra, thì liền bị cha Mặc đánh vào tay.

" Không lấy cho mày, đây là của Ninh Ninh"

Mặc Tử Du muốn khóc, dẫn bạn trai về ra mắt tôi thành con rơi lúc nào không hay biết.

" Con lấy bóc vỏ cho Ninh Ninh không phải ăn "

Nói xong cha Mặc mới để cho Mặc Tử Du lấy kẹo đi.

Kiều Ninh từ nãy giờ chỉ ngồi tủm tỉm cười. Cậu lần đầu tiên được mọi người đối xử tốt hơi choáng ngợp một chút

Hot

Comments

YungShi Ha

YungShi Ha

này này giống như ước có vợ từ trên trời rơi xuống á /Doge/

2025-02-24

1

Ruiswi

Ruiswi

Á há há
Mong muốn có một anh ngiu để sai vặt🥰

2025-01-28

3

YungShi Ha

YungShi Ha

/Sweat/

2025-02-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play