Mất liên lạc.

Người không tin chỉ cần nhìn Tống Thượng hiện tại là biết, hai mươi mấy tuổi đã là trung tá. Phải biết rằng này là thời bình chứ không còn là những năm dân quốc chiến tranh liên miên nữa, muốn lên được cấp bậc đó rốt cuộc Tống Thượng đã cống hiến bao nhiêu chiến công cho đất nước thì có thể thấy được rồi.

Cũng từng có người thắc mắc, nếu đã như vậy sao Tống gia không cố gắng thay đổi hiện thực này. Dù sao tiên sư có thể đoán được thì chắc cũng có bản lĩnh giải được đi. Hồi đó người mê tín cũng nhiều, cho nên việc này không được xem là chuyện kinh hãi thế tục gì. Thật ra không phải Tống gia chưa từng nghĩ đến, ai mà chẳng muốn con đàn cháu đống. Nhưng tiên sư lúc đó lại nói, có những thứ là mệnh thì chỉ có thể nhận, không thể thay đổi. Nếu cố gắng làm trái mệnh trời thì hậu quả sẽ càng khó lường hơn. Tiên sư giống như nhìn thấu được nhân tâm, sợ sau khi ông đi Tống gia sẽ tìm cách khác để thay đổi, sợ họ sẽ lầm đường lạc lối nên đã tiên hạ thủ vi cường nói rằng chuyện này không phải chuyện xấu, nếu Tống gia vẫn đời đời làm việc nghĩa thì đến một lúc nào đó vận mệnh sẽ rộng mở với họ, đến lúc đó tự nhiên có thể khai chi tán diệp được thôi.

Những lời như vậy nghe thật sự rất mông lung, nhất là đã qua bao nhiêu đời rời nhưng Tống gia vẫn một dòng độc đinh. Nếu Tống gia theo con đường gì bình thường thì không nói, ở đây cái nghề nghiệp của họ lại rất xui rủi, lỡ may đứa con độc đinh trước khi để lại huyết mạch đã xảy ra chuyện thì... Chính vì vậy việc Sở gia kéo dài thời gian mới khiến cho mẹ Tống khó chịu như vậy. May mà Tống Thượng không chịu thua kém, vì muốn an định người nhà mà từ nhỏ đã rèn luyện, năng lực hơn người, đến nay mọi chuyện vẫn bình an.

Sở Tư Di hiểu, cho nên giọng cô bất giác nhẹ đi, lại có chút lém lĩnh nói: "Vậy để con làm con gái mẹ đi. Chỉ cần mẹ đừng chê con là được."

Lời của cô có nửa đùa nửa thật, lại không khiến người ta khó chịu, hơn nữa còn có thể kéo cảm xúc của người nghe theo hướng khác, không khiến họ cảm thấy thương cảm.

"Ầy, mẹ mừng còn không kịp."

Quả nhiên mẹ Tống vừa nghe cô nói xong đã vỗ mu bàn tay Sở Tư Di cười mừng rỡ. Đặng bà nói: "Vậy lát nữa con cùng mẹ đi mua sắm chứ!"

Sở Tư Di có chút theo không kịp tiết tấu của bà nên có hơi ngẩn ra một chút. Nhưng giây sau đó cô đã cười gật đầu: "Vâng ạ."

Kết quả lịch trình ngày đầu tiên của Sở Tư Di cứ như vậy được định ra.

Vốn cô cũng chẳng bài xích việc này, thế nhưng đến lúc bản thân chạm đến chiếc điện thoại đã được sạc đầy từ đêm qua cô mới chợt nhớ ra bản thân vậy mà quên mất người đàn ông kia. Nhưng khiến cô thất vọng là bên trên không có lấy một tin nhắn nào như cô đã nghĩ.

Là người đàn ông không muốn nhắn tin cho cô hay không có thời gian nhắn?

Sở Tư Di trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng, thế nhưng cô lại không có chủ động nhắn tin cho hắn. Không phải cô không muốn nhắn, mà đơn giản chỉ là cô sợ làm phiền hắn.

Lỡ may hắn vì bận mới không thể nhắn tin cho cô được thì sao?

Lỡ cô làm phiền ngay lúc hắn đang ở thời điểm mấu chốt thì sao?

Mặc dù cô không biết ở thời đại này sẽ có chuyện gì khiến hắn bận đến mức không thể giành một chút thời gian cho cô nhưng cô cũng không có tùy ý hành xử. Dựa vào tình huống đêm qua, cô không nghĩ người đàn ông này sẽ vì không thích cô mới chạy đi ngay trong đêm tân hôn đâu.

Cũng phải, nếu hắn là người tùy tiện còn dễ kích động thì năm xưa lúc cô mặt dày đeo bám, hắn không thích cô đã đá cô đi rồi. Lắm lúc cô cũng không biết nên vui hay nên buồn vì sự lãnh tình, trông cứ như trên đời này chẳng có thứ tình cảm nào có thể đả động được hắn ấy.

Nhưng cô có thật sự cần để ý chuyện này không?

Cốc cốc.

Trong lúc cô đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ, theo cùng là tiếng mẹ Tống: "Tư Di, sao vậy con? Có thể đi chưa?"

"Con xong rồi ạ!"

Sở Tư Di tiện tay đút chiếc điện thoại vào túi áo vừa hô lên với mẹ Tống đang ở bên kia cánh cửa. Sau đó cô cũng quay lưng đi ra ngoài. Có lẽ hắn chỉ là nhất thời bận tí thôi, đợi hắn hết bận nhất định sẽ tìm cô.

Nhưng rốt cuộc cả ngày hôm đó người đàn ông kia cũng không nhắn lại cho cô. Mà không, không chỉ ngày hôm đó, cả ngày hôm sau, hôm sau nữa Sở Tư Di đều không nhận được chút liên hệ nào từ hắn. Đến bây giờ Sở Tư Di có thể xác định người đàn ông kia nhất định là có công việc không thể thoát thân. Không những vậy mà còn không thể lơ là phân tâm. May mà Sở Tư Di trong ba ngày đó mỗi ngày đều dính bên người mẹ Tống. Không phải đi mua sắm thì là đi spa, đi chơi mạt chược, đi thưởng trà, ngắm phong cảnh trên ngọn núi phía sau nhà... Tóm lại là không hề ở một chỗ.

Cho nên cô cũng không có nhiều thời gian để ý đến người đàn ông. Chỉ trừ thời điểm đêm về, cô đơn nằm trong phòng người đàn ông cô mới có dịp nhớ đến hắn, nhưng cũng rất nhanh bị hành trình cả ngày làm mệt mỏi mà ngủ mất. Được cái là cô chưa từng mất ngủ.

Hot

Comments

Lương Anh Thu

Lương Anh Thu

kiểu này đời ac chắc phải là đội bóng đá🤣

2024-10-14

1

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

nếu Tống gia sợ xãy ra bất trắc gì thì sao ko kêu con đi trữ đông tinh trùng để lỡ có gì xãy ra thì cũng có thể còn người nói dỗi. thời buổi hiện đại rồi nên ko cần lo tiệt tự tiệt tôn. trừ khi người con bị vô sinh mới bó tay thôi.

2023-10-10

7

Lam An

Lam An

đến đời này kiểu gì anh chị cũng phải 2 đứa trở lên

2023-09-25

5

Toàn bộ
Chapter
1 Gả thay.
2 Cô bé tháng tám.
3 Đêm tân hôn phòng không gối chiếc.
4 Hợp nhau nói xấu.
5 Anh ấy nhớ.
6 Sáng mai tỉnh lại vạn sự khởi đầu nan.
7 Ngày đầu ở nhà cha mẹ chồng.
8 Danh gia vọng tộc.
9 Mất liên lạc.
10 Con dâu Tống gia.
11 Đến quân khu làm một quân tẩu.
12 Cái tội khoe khoang.
13 Hắn trở lại rồi.
14 Bị chọc đến khùng.
15 Chuyện hài đầu năm hơi nhiều.
16 Anh Tống em sai rồi(H).
17 Mạnh Gia Dĩnh.
18 Vì cái gì còn nghĩ nó ngây thơ đơn thuần?
19 Ai cũng có nổi sầu riêng.
20 Ích kỷ của Sở Tư Di.
21 Anh Thượng nói gì em nghe nấy.
22 Thì ra trước đây anh đã nhẫn nhịn lắm.
23 Tống phu nhân đến tìm.
24 Hiểu chúng là được.
25 Quân tẩu là một nghề nghiệp thiêng liêng.
26 Nên nhường nhịn.
27 Ấy ấy anh Tống!! Đừng manh động!!
28 Em ngại cái gì?
29 Không cho anh nói!(h)
30 Anh... Sao anh lại...(H)
31 Phải lấy ra mới bôi thuốc được.
32 Hợp mưu tính kế.
33 Có phải ông đã sớm biết?
34 Chờ con lớn lên sẽ cưới cô Sở.
35 Con?
36 Vận động tạo người.(h)
37 Anh bắt nạt em...(H)
38 Anh đẹp trai đi...
39 Quân nhân cũng có ngày nghỉ.
40 Tống gia không thể chứa chấp con nữa.
41 Sở Tư Di chỉ có một.
42 Trò chuyện trong lúc ăn lẩu.
43 Bình dị mà không mất vui thích.
44 Ngủ, ngủ, ai cho anh ngủ!!
45 Không cho anh ngủ(h-).
46 Anh Tống ơi... Nhẹ chút đi mà...(H)
47 Tôi được là đủ rồi(H).
48 Ác ý không ngừng.
49 Châm ngòi ly gián.
50 Tốt cho cô ta?
51 Ngã cầu thang.
52 Vu oan giá họa.
53 Mẹ tin con.
54 Em lừa dối quân nhân.
55 Anh có vui không?
56 Kim ốc tàng kiều.
57 Không hối hận là được rồi.
58 Mẹ Tống nổi bão.
59 Làm sao đây anh Tống...(Nước thịt)
60 Bị phát hiện rồi.
61 Lại gặp Mạnh Gia Dĩnh.
62 Bí mật bị vạch trần.
63 Bùn nhão không thể trác được tường.
64 Con dâu không thấy.
65 Vây quét.
66 Nói chuyện với Sở Minh Châu.
67 Giải mở khuất mắc.
68 Bạch nhãn lang.
69 Dạy hư bé con(h).
70 Viên mãn.(H)
71 Phiên ngoại - Sở Minh Châu.
72 Phiên ngoại - Tống Thiên Kiều.
73 Phiên ngoại - Tống Thiên Kiều(Hết).
74 Thầy tôi có ý đó nghĩ đó với tôi.
75 Thông báo truyện mới.
76 Truyện mới đang ra.
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Gả thay.
2
Cô bé tháng tám.
3
Đêm tân hôn phòng không gối chiếc.
4
Hợp nhau nói xấu.
5
Anh ấy nhớ.
6
Sáng mai tỉnh lại vạn sự khởi đầu nan.
7
Ngày đầu ở nhà cha mẹ chồng.
8
Danh gia vọng tộc.
9
Mất liên lạc.
10
Con dâu Tống gia.
11
Đến quân khu làm một quân tẩu.
12
Cái tội khoe khoang.
13
Hắn trở lại rồi.
14
Bị chọc đến khùng.
15
Chuyện hài đầu năm hơi nhiều.
16
Anh Tống em sai rồi(H).
17
Mạnh Gia Dĩnh.
18
Vì cái gì còn nghĩ nó ngây thơ đơn thuần?
19
Ai cũng có nổi sầu riêng.
20
Ích kỷ của Sở Tư Di.
21
Anh Thượng nói gì em nghe nấy.
22
Thì ra trước đây anh đã nhẫn nhịn lắm.
23
Tống phu nhân đến tìm.
24
Hiểu chúng là được.
25
Quân tẩu là một nghề nghiệp thiêng liêng.
26
Nên nhường nhịn.
27
Ấy ấy anh Tống!! Đừng manh động!!
28
Em ngại cái gì?
29
Không cho anh nói!(h)
30
Anh... Sao anh lại...(H)
31
Phải lấy ra mới bôi thuốc được.
32
Hợp mưu tính kế.
33
Có phải ông đã sớm biết?
34
Chờ con lớn lên sẽ cưới cô Sở.
35
Con?
36
Vận động tạo người.(h)
37
Anh bắt nạt em...(H)
38
Anh đẹp trai đi...
39
Quân nhân cũng có ngày nghỉ.
40
Tống gia không thể chứa chấp con nữa.
41
Sở Tư Di chỉ có một.
42
Trò chuyện trong lúc ăn lẩu.
43
Bình dị mà không mất vui thích.
44
Ngủ, ngủ, ai cho anh ngủ!!
45
Không cho anh ngủ(h-).
46
Anh Tống ơi... Nhẹ chút đi mà...(H)
47
Tôi được là đủ rồi(H).
48
Ác ý không ngừng.
49
Châm ngòi ly gián.
50
Tốt cho cô ta?
51
Ngã cầu thang.
52
Vu oan giá họa.
53
Mẹ tin con.
54
Em lừa dối quân nhân.
55
Anh có vui không?
56
Kim ốc tàng kiều.
57
Không hối hận là được rồi.
58
Mẹ Tống nổi bão.
59
Làm sao đây anh Tống...(Nước thịt)
60
Bị phát hiện rồi.
61
Lại gặp Mạnh Gia Dĩnh.
62
Bí mật bị vạch trần.
63
Bùn nhão không thể trác được tường.
64
Con dâu không thấy.
65
Vây quét.
66
Nói chuyện với Sở Minh Châu.
67
Giải mở khuất mắc.
68
Bạch nhãn lang.
69
Dạy hư bé con(h).
70
Viên mãn.(H)
71
Phiên ngoại - Sở Minh Châu.
72
Phiên ngoại - Tống Thiên Kiều.
73
Phiên ngoại - Tống Thiên Kiều(Hết).
74
Thầy tôi có ý đó nghĩ đó với tôi.
75
Thông báo truyện mới.
76
Truyện mới đang ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play