Con dâu Tống gia.

Thế nên Sở Tư Di mới biết mẹ Tống thật ra có rất nhiều hoạt động để giết thời gian lắm. Nhưng cô hiểu, những điều này có thể là do hoàn cảnh tạo nên bởi nhiều năm nhiều tháng. Mẹ Tống không thể suốt ngày ôm cô đơn mà sống được, cho nên chỉ có thể tìm thứ khác để tiêu khiển. Đều là cuộc sống ép buộc người đàn bà kia phải chịu cảnh chồng con ít khi ở bên cạnh. Hiện tại càng không thể có lời muốn con dâu ở bên cạnh mình, bồi mình.

Điều này không phải nói đùa sao? Nếu giữ Sở Tư Di ở lại, rồi năm nào tháng nào bà mới có cháu bồng?

Ngày thứ tư sau khi cô về làm dâu Tống gia, cũng là ngày cô phải đến quân khu nơi người đàn ông đang đóng quân làm một quân tẩu.

Buổi tối hôm qua cô đã cùng mẹ Tống sắp xếp lại đồ đạc cần thiết để mang đi rồi. Không chỉ quần áo mà còn có bánh kẹo cưới cho cấp trên cấp dưới của người đàn ông nữa.

Nhưng mà vẫn còn một chuyện cô cần phải làm trước khi đến quân khu.

"Con muốn đến Sở gia?"

Mẹ Tống lúc nghe cô nói thì có hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó bà nhanh chóng phản ứng lại, dù thái độ có chút hờ hững: "Nói cũng phải, đã ba ngày rồi, con cũng nên về một chuyến."

Đáng lẽ chuyến đi này Tống Thượng nên đi cùng với cô, nhưng người đàn ông không có ở đây... Sở Tư Di cũng không thể làm như không biết.

"Con chỉ tiện đường ghé qua một chút thôi ạ, sẽ không khiến tiểu binh đến đón phải đợi lâu."

Sở Tư Di biết bà vì chuyện chị gái cô đào hôn mà có cảm tình không tốt với Sở gia. Cô cũng không đứng ra thay họ nói tiếng nào mà chỉ bày tỏ như vậy. Quả nhiên thái độ của mẹ Tống tốt hơn nhiều.

Tuy rằng người đàn ông vẫn chưa có liên lạc cho cô nhưng đúng ngày vẫn có tiểu binh lái xe đến đón cô vào quân khu. Cho nên Sở Tư Di cứ như vậy xách theo hành lý lên đường làm quân tẩu của mình thôi.

Tiểu binh nhất một đường đưa cô đến Sở gia, bảo cô không cần phải gấp gáp rồi ngồi ở trong xe đợi cô đi ra.

Vốn dĩ cũng không có nhiều cảm tình khi trở về, vì thái độ của tiểu binh mà Sở Tư Di quyết định đánh nhanh rút gọn.

"Tư Di!"

Mẹ Sở thấy cô quay về thì có vẻ rất vui mừng. Nhưng Sở Tư Di vẫn có thể từ trên khuôn mặt của bà nhìn ra bà có tâm sự. Có lẽ những hôm này bà vẫn bận tâm tìm kiếm Sở Minh Châu đi. Và rất rõ ràng bà vẫn chưa liên lạc được với cô con gái mình nhất mực yêu thương kia.

Nhưng khi thấy cô về một mình, sắc mặt bà trầm xuống thấy rõ: "Sao chỉ có mình con?"

Chuyện Tống Thượng đi ngay trong đêm tân hôn chỉ có mỗi Tống gia, cô và những cấp cao trong quân khu biết, cho nên mẹ Sở hỏi như vậy cũng không có gì lạ.

"Anh ấy đã đi trước một ngày rồi."

Sở Tư Di nói dối không chớp mắt, vừa gắng gượng không rút tay ra khỏi bàn tay của mẹ Sở. Lòng bàn tay của người phụ nữ đã phải đơn độc chăm lo cho cả gia đình sau khi người chồng an nghĩ dưới lòng đất mười sáu năm không đến mức gọi là chai sạn, có thể thấy cuộc sống thường ngày vẫn rất tốt.

Mà cũng chẳng có gì không tốt. Có lẽ điều không tốt nhất chính là bên người thiếu vắng một người đàn ông thôi. Mười mấy năm nay bà không có đi bước nữa, bởi vì Sở Minh Châu không đồng ý, nhưng sau khi Sở cha mất thì Sở gia luôn có Tống gia chăm sóc. Mấy năm nay công ty của Sở gia do anh trai Sở Đường dưới sự giúp đỡ của nhà họ Tống xem như đặt vững gót chân ở S thị, không cần phải lo nghĩ về vấn đề không đủ ăn, không đủ mặc, không có tiền tiêu pha. Cứ nhìn Sở Minh Châu được ăn sung mặt sướng đến mức hình thành tính cách không chịu gò bó như vậy thì biết.

Rốt cuộc mất đi Sở cha là bất hạnh của Sở gia hay may mắn, hiện tại khó lòng mà nói được. Ít nhất người ngoài nhìn vào đều sẽ nói Sở gia leo được lên cây đại thụ Tống gia là phước phần mười đời mới có.

Nhưng đối với người con rễ đến ba ngày lại mặt cũng không thèm để trong lòng, mẹ Sở rất là không vui: "Chẳng lẽ quốc gia không thể cho người ta nghỉ được ba ngày..."

"Mẹ, anh ấy là quân nhân."

Sở Tư Di không để cho bà nói hết đã mạnh mẽ cắt ngang lời oán trách của mẹ Sở. Mẹ Sở bị ánh mắt lạnh nhạt của cô nhìn thì hơi giật mình, nhưng cũng không có nói nữa. Mà Sở Tư Di cũng không định cho bà cơ hội để nói gì: "Mẹ, con chỉ về gặp mẹ một chút. Bên ngoài còn có tiểu binh đợi đưa con vào quân khu. Để người ta đợi cũng không phải phép."

Thời điểm vừa nghe cô phải đi liền mẹ Sở vốn còn muốn làm gì đó nhưng cuối cùng vẫn là hậm hực đưa cô ra ngoài.

"Mẹ, con hiện tại là con dâu của Tống gia."

Trước khi lên xe mẹ Sở nghe Sở Tư Di nhỏ giọng nhưng lạnh lùng vạch trần hiện thực, đôi mắt có chút đỏ.

Hot

Comments

Linh lung✨

Linh lung✨

Mẹ nu9 tồi quá
Luôn yêu thương đứa con gái lớn mà làm đứa con gái nhỏ mất đi tình yêu từ một người mẹ
Chỉ khi Sở Minh Châu đào hôn bỏ trốn thù mới nhớ đến đứa con gái nhỏ này
Vậy bà ấy có tưngf hỏi là bản thân có xứng đáng làm mẹ không? Khi không thể yêu thương 2 đứa con gái một cách công bằng được

2024-05-18

7

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

tui thắc mắc sao bà mẹ của Tư Di lại bên trọng bên khinh ,yêu thw cô chị lại lạnh nhạt cô e?

2023-09-09

6

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

..

2023-09-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Gả thay.
2 Cô bé tháng tám.
3 Đêm tân hôn phòng không gối chiếc.
4 Hợp nhau nói xấu.
5 Anh ấy nhớ.
6 Sáng mai tỉnh lại vạn sự khởi đầu nan.
7 Ngày đầu ở nhà cha mẹ chồng.
8 Danh gia vọng tộc.
9 Mất liên lạc.
10 Con dâu Tống gia.
11 Đến quân khu làm một quân tẩu.
12 Cái tội khoe khoang.
13 Hắn trở lại rồi.
14 Bị chọc đến khùng.
15 Chuyện hài đầu năm hơi nhiều.
16 Anh Tống em sai rồi(H).
17 Mạnh Gia Dĩnh.
18 Vì cái gì còn nghĩ nó ngây thơ đơn thuần?
19 Ai cũng có nổi sầu riêng.
20 Ích kỷ của Sở Tư Di.
21 Anh Thượng nói gì em nghe nấy.
22 Thì ra trước đây anh đã nhẫn nhịn lắm.
23 Tống phu nhân đến tìm.
24 Hiểu chúng là được.
25 Quân tẩu là một nghề nghiệp thiêng liêng.
26 Nên nhường nhịn.
27 Ấy ấy anh Tống!! Đừng manh động!!
28 Em ngại cái gì?
29 Không cho anh nói!(h)
30 Anh... Sao anh lại...(H)
31 Phải lấy ra mới bôi thuốc được.
32 Hợp mưu tính kế.
33 Có phải ông đã sớm biết?
34 Chờ con lớn lên sẽ cưới cô Sở.
35 Con?
36 Vận động tạo người.(h)
37 Anh bắt nạt em...(H)
38 Anh đẹp trai đi...
39 Quân nhân cũng có ngày nghỉ.
40 Tống gia không thể chứa chấp con nữa.
41 Sở Tư Di chỉ có một.
42 Trò chuyện trong lúc ăn lẩu.
43 Bình dị mà không mất vui thích.
44 Ngủ, ngủ, ai cho anh ngủ!!
45 Không cho anh ngủ(h-).
46 Anh Tống ơi... Nhẹ chút đi mà...(H)
47 Tôi được là đủ rồi(H).
48 Ác ý không ngừng.
49 Châm ngòi ly gián.
50 Tốt cho cô ta?
51 Ngã cầu thang.
52 Vu oan giá họa.
53 Mẹ tin con.
54 Em lừa dối quân nhân.
55 Anh có vui không?
56 Kim ốc tàng kiều.
57 Không hối hận là được rồi.
58 Mẹ Tống nổi bão.
59 Làm sao đây anh Tống...(Nước thịt)
60 Bị phát hiện rồi.
61 Lại gặp Mạnh Gia Dĩnh.
62 Bí mật bị vạch trần.
63 Bùn nhão không thể trác được tường.
64 Con dâu không thấy.
65 Vây quét.
66 Nói chuyện với Sở Minh Châu.
67 Giải mở khuất mắc.
68 Bạch nhãn lang.
69 Dạy hư bé con(h).
70 Viên mãn.(H)
71 Phiên ngoại - Sở Minh Châu.
72 Phiên ngoại - Tống Thiên Kiều.
73 Phiên ngoại - Tống Thiên Kiều(Hết).
74 Thầy tôi có ý đó nghĩ đó với tôi.
75 Thông báo truyện mới.
76 Truyện mới đang ra.
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Gả thay.
2
Cô bé tháng tám.
3
Đêm tân hôn phòng không gối chiếc.
4
Hợp nhau nói xấu.
5
Anh ấy nhớ.
6
Sáng mai tỉnh lại vạn sự khởi đầu nan.
7
Ngày đầu ở nhà cha mẹ chồng.
8
Danh gia vọng tộc.
9
Mất liên lạc.
10
Con dâu Tống gia.
11
Đến quân khu làm một quân tẩu.
12
Cái tội khoe khoang.
13
Hắn trở lại rồi.
14
Bị chọc đến khùng.
15
Chuyện hài đầu năm hơi nhiều.
16
Anh Tống em sai rồi(H).
17
Mạnh Gia Dĩnh.
18
Vì cái gì còn nghĩ nó ngây thơ đơn thuần?
19
Ai cũng có nổi sầu riêng.
20
Ích kỷ của Sở Tư Di.
21
Anh Thượng nói gì em nghe nấy.
22
Thì ra trước đây anh đã nhẫn nhịn lắm.
23
Tống phu nhân đến tìm.
24
Hiểu chúng là được.
25
Quân tẩu là một nghề nghiệp thiêng liêng.
26
Nên nhường nhịn.
27
Ấy ấy anh Tống!! Đừng manh động!!
28
Em ngại cái gì?
29
Không cho anh nói!(h)
30
Anh... Sao anh lại...(H)
31
Phải lấy ra mới bôi thuốc được.
32
Hợp mưu tính kế.
33
Có phải ông đã sớm biết?
34
Chờ con lớn lên sẽ cưới cô Sở.
35
Con?
36
Vận động tạo người.(h)
37
Anh bắt nạt em...(H)
38
Anh đẹp trai đi...
39
Quân nhân cũng có ngày nghỉ.
40
Tống gia không thể chứa chấp con nữa.
41
Sở Tư Di chỉ có một.
42
Trò chuyện trong lúc ăn lẩu.
43
Bình dị mà không mất vui thích.
44
Ngủ, ngủ, ai cho anh ngủ!!
45
Không cho anh ngủ(h-).
46
Anh Tống ơi... Nhẹ chút đi mà...(H)
47
Tôi được là đủ rồi(H).
48
Ác ý không ngừng.
49
Châm ngòi ly gián.
50
Tốt cho cô ta?
51
Ngã cầu thang.
52
Vu oan giá họa.
53
Mẹ tin con.
54
Em lừa dối quân nhân.
55
Anh có vui không?
56
Kim ốc tàng kiều.
57
Không hối hận là được rồi.
58
Mẹ Tống nổi bão.
59
Làm sao đây anh Tống...(Nước thịt)
60
Bị phát hiện rồi.
61
Lại gặp Mạnh Gia Dĩnh.
62
Bí mật bị vạch trần.
63
Bùn nhão không thể trác được tường.
64
Con dâu không thấy.
65
Vây quét.
66
Nói chuyện với Sở Minh Châu.
67
Giải mở khuất mắc.
68
Bạch nhãn lang.
69
Dạy hư bé con(h).
70
Viên mãn.(H)
71
Phiên ngoại - Sở Minh Châu.
72
Phiên ngoại - Tống Thiên Kiều.
73
Phiên ngoại - Tống Thiên Kiều(Hết).
74
Thầy tôi có ý đó nghĩ đó với tôi.
75
Thông báo truyện mới.
76
Truyện mới đang ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play