Chương 𝟒: Canh Dần Gọi Người

Sói Trắng| Lâm Nhuận
Sói Trắng| Lâm Nhuận
___________________________
Giữa khuya canh dần, gió se se lạnh.
Ngọc Lệ đã đứng trước cửa phòng Vân Cẩm từ rất sớm.
Nàng không dám bước vào trong càng không dám đánh thức cô.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Nên hay không đây*
Lưỡng lự một lúc lâu, nàng đưa tay gõ cửa.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Chủ tử! Chủ tử!
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Giờ dần rồi ạ!
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Ồn ào! Kêu cái gì mà kêu!
Vân Cẩm ném chén trà vào người nàng, máu từ trên đầu nhễu xuống.
Tí tách từng giọt nhưng chỉ để lại một vết sưng nhỏ trên trán.
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Sao không trả lời hả?
Ngọc Lệ lấy tay che trán, ấp úng trả lời:
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Đã…đã giờ dần rồi
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Ngươi phiền chết, mới giờ dần đã gọi ta
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Nhưng lúc trước…ta không gọi tiểu thư dậy vào giờ này…người sẽ trách ta
Cửa vừa mở ra, cú tát giáng xuống mặt nàng.
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Câm mồm!
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Từ khi nào ngươi biết cãi lại chủ vậy hả?
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Nô tỳ…không dám…
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Ta bảo ngươi im miệng!
Ngọc Lệ một cái liếc nhìn cũng không dám nhìn, một lời cũng không nói.
Cứ vậy mà nghe cô mắng nhiếc từng câu, chỉ chờ đến ngày có thể gom đủ tiền làm dành dụm để rời khỏi đây.
Nàng biết dù gan nàng có to bằng trời thì làm sao dám cãi, nàng đứng gần cô luôn là cảm giác sợ hãi ngập trời.
Nửa vì yêu người năm xưa cứu nàng ra khỏi đám cháy, người dịu dàng năm ấy.
Sợ vì con người tính tình không hợp là đánh người giờ đây của cô, sau biến cố mất đi tiểu sư muội.
Tích cách ôn hòa ngày xưa như đã đổi thay. Nàng thật sự rất sợ con người trước mặt này.
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Lão gia, phu nhân đã thức chưa?
Thấy nàng im lặng không nói, cô khó chịu cau mày.
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Nói!
Nàng giật mình, nhanh chóng đáp:
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Đã…đã rồi ạ
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
*Cô ta sợ ta đến vậy sao?*
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Từ mai ngươi xuống nhà bếp làm việc đi
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Đừng ở đây làm chướng mắt ta
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Chủ tử ghét ta đến vậy ư*
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Vâng, nô tì biết rồi
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Ha…nhóc thối xui xẻo
Vân Cẩm liếc nhìn nàng trong chốc lát rồi rời đi. Khác hẳn, nàng lại nhìn thấy mắt chết chốc trong đó như hận từ xương máu.
Cũng từ ngày đó trở đi, Ngọc Lệ không xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa.
Nhưng Vân Cẩm chỉ cho rằng, muốn bắt nàng trở về cũng chỉ gọi mấy tiếng như bao lần trước.
Trong một tháng, nàng cất lại lương tháng không xài, cũng ra ngoài kiếm thêm chút tiền.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Đủ tiền rồi, nhưng chủ tử chừng nào đi nhỉ*
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Ngọc Lệ!
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiểu…tiểu thư
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Mai ngươi ra ngoài theo ta mua chút đồ
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Vâng
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Nhớ giờ Dần gọi ta
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Ta gọi sợ ngươi lại đánh ta tiếp*
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Sao không trả lời?
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Ta biết rồi
Hot

Comments

하 리

하 리

Nu9 làm gì chủ tử sao? Sao mà chủ tử căm phẫn đến vậy?

2024-11-26

1

하 리

하 리

Nu9 sợ chủ tử dữ vậy

2024-11-26

1

하 리

하 리

Hơi ác đó nha chủ tử

2024-11-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play