Lệ Sầu Trong Cảnh Sắc.

Lệ Sầu Trong Cảnh Sắc.

Chương 𝟏: Cực Hình

Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
A…hức…
Một bàn tay bóp chặt lấy cổ Ngọc Lệ, nàng đau đớn nước mắt ứa ra ngoài.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Chủ tử, ngài tha cho ta
Nàng nắm lấy tay nài nỉ van xin người trước mắt mắt nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lãnh tỉnh.
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Mắt ngươi dám liếc nhìn đến người trong lòng ta, gan cũng to đấy!
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Chủ tử…*Ta không có…*
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Nếu bây giờ…
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Chủ tử, xin đừng đánh nô tì…sau này ta không dám nhìn Tạ thiếu gia một lần nào nữa
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Vì sao ta phải tin ngươi?
Nàng lắc đầu nhìn thẳng vào Vân Cẩm với đôi mắt vừa ngấn lệ, vừa có chút bi thương nhìn cô.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Ta không nhìn Tạ Khiết thiếu gia, người ta muốn nhìn là ngươi mà*
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Ta thật sự muốn móc mắt ngươi ra, nếu không phải ngươi còn có chút lợi thì ta cũng chẳng giữ làm gì
Vân Cẩm sai gia nhân đánh lên người nàng ba mươi trượng, nhốt vào trong ngục tối bỏ đói ba ngày.
Ngọc Lệ cắn răng nhịn đau khi từng roi đánh lên người, máu nhuộm đỏ có bộ y phục xanh ngọc lục nàng đang mặt trên người.
Mồ hôi nhễ nhại, tầm nhìn dần mờ mà ngất đi.
Dù là vậy, Vân Cẩm cũng chẳng hề tha cho nàng.
Cô ra lệnh cho thuộc hạ tạt nước vào người Ngọc Lệ cho tới khi tỉnh lại và đánh tiếp, cho đến khi nào đủ roi thì thôi.
Nàng bị đưa tới phòng giam mà cha Vân Cẩm thường hay nhốt, tra tấn phạm nhân.
Xung quanh chỉ có bốn góc tường, không lấy một ánh sáng.
Ngọc Lệ cố gắng mở mắt nhìn, chỉ thấy một màn u tối trước mắt cùng vài ánh nến mờ ảo.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Lại trở về đây rồi*
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Cũng may nàng ấy không lấy đi đôi mắt của mình*
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Cẩm Nhi, người thật sự không nhớ những chuyện lúc nhỏ sao?*
Nước mắt lăn dài trên hai đôi má ửng hồng, có chút phúng phính.
Trong màn đêm tăm tối, nàng bật khóc không thành tiếng.
Ngọc Lệ cũng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, không cho phép bản thân khóc tiếp.
Sau lưng dù đau thế nào nàng cũng không dám than vãn vì thân phận nên đành chấp nhận.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Muốn rời khỏi đây quá, nhưng giờ chưa có gì để trả nợ*
Trong ba ngày bị đói khát, Ngọc Lệ vẫn cầm cự cho tới khi có người đến.
NVP
NVP
Chủ tử gọi ngươi, cũng bảo ngươi lo về tắm rửa, thay bộ y phục khác tránh làm bẩn không khí của người.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Ta biết rồi
Trên người nàng bốc lên một mùi hôi tanh nồng, làm cho những người đến gọi cũng phải tránh xa, không muốn Ngọc Lệ đến gần dù chỉ một chút.
Nàng bước chậm vì cơn đau trên thân, nhưng vẫn không muốn cô đợi lâu.
Ngọc Lệ lếch xác quay trở về phòng, tắm thật sạch không để lại một vết máu trên người.
Nàng lưỡng lự một hồi với hai bộ y phục trắng có chút lung linh và bộ y phục nha hoàn xanh ngọc lục mà ngày trước Vân Cẩm tặng.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Chủ tử bây giờ không thích mình mặc mấy bộ này trừ bộ cho nha hoàn, bộ xanh lam trùng màu nên chắc không sao*
Ngọc Lệ thay lên bộ y phục đã vội đến cho Vân Cẩm.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Chủ tử…
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
“Ta gọi ngươi bao lâu rồi hả?”
Vân Cẩm, cau mày, gương mặt khó chịu nhìn cho đến khi nàng đến cạnh cô.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
“Tôi xin lỗi…”
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
“Về ta xử ngươi sau”
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tạ Khiết (y)
Tạ Khiết (y)
Vân Cẩm, nàng có thích ăn ngọt không?
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Ta rất thích đồ ngọt, Tạ Huynh có chuyện gì sao?
Tạ Khiết (y)
Tạ Khiết (y)
Không có gì
Tạ Khiết (y)
Tạ Khiết (y)
Ta đi đây chút, nàng đợi ta
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Chủ tử…lúc trước ta mua cho người kẹo hồ lô, người bảo không thích đồ ngọt là giả sao chứ…*
Đợi đến khi Tạ Khiết rời đi xa, Vân Cẩm mới nắm lấy phần tóc sau gáy nàng giật mạnh.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
ư…
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Sau này ngươi còn dám để ta đợi thì không xong đâu!
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Nô tì biết rồi…
Giọng Ngọc Lệ khe khẽ nhỏ run run, đôi mắt nhìn cô cũng chứa đầy sự sợ hãi.
Vân Cẩm “hừ” một tiếng, buôn tay đang nắm chặt lấy tóc nàng. Sắc mặt cô dịu lại, ôn nhu nhìn Tạ Khiết đang cầm hai cây kẹo hồ lô đưa trước mặt.
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Tạ huynh, này là gì vậy ạ?
Tạ Khiết (y)
Tạ Khiết (y)
Kẹo hồ lô, muội cầm đi
Cô cầm lấy một cây đưa lên miệng nếm thử, gương mặt cứng đờ.
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
*Ngọt, chẳng ngon bằng đồ ăn của nhóc ngốc này làm*
Tạ Khiết (y)
Tạ Khiết (y)
Ngon không?
Vân Cẩm (cô)
Vân Cẩm (cô)
Ngon…rất ngon
Hot

Comments

Lâm Dạ Hành

Lâm Dạ Hành

Mới chơi app, tưởng cậu bạn lớp mình nó viết cái ấy chứ:))

2024-11-17

1

하 리

하 리

Lợi ích là hàng đầu của chủ tử

2024-11-26

1

하 리

하 리

Giải thích chỉ là vô phương

2024-11-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play