Chương 11

Thanh Giang Ninh trong lúc không biết phải làm gì thì đột nhiên nghĩ là một ý.

Cậu vừa mới đi chơi về mà, cậu đi đến tận nửa đêm cơ đó, đã vậy còn uống bia nữa chứ.

Mặc dù không nhiều. Nhưng......

Thói quen rung chân của Đồng Dụ đã làm đổ một li bia lên người cậu, bây giờ nói cậu đã say quên trời đất ai cũng tin.

Cảm ơn mày Đồng Dụ.

À không, cảm ơn bệnh run chân của mày.

Cậu không nghĩ nữa mà nhào lên giường Vương Ngạn, tiếp gọn lấy cái chăn đắp lên người.

Cậu thấy Vương Ngạn nhìn cậu hơi ngẩn ra, sau đó vươn tay nắm lấy chăn, cậu bây giờ cũng hơi lạnh đi, không muốn mất đi nguồn nhiệt này lên giật lại, bàn tay kia nắm lấy eo cậu.

Ô kê mấy !!!!

Cậu quyết định sẽ giả như say thật luôn.

Thanh Giang Ninh lẩm nhẩm mấy tiếng rồi kéo hắn tới, vòng tay cậu không lớn nhưng cũng đủ để ôm lấy phân nửa người của hắn vào lòng.

Cả người Vương Ngạn chắc là đa được ủ ấm từ trong chăn, ôm vào người, nguồn nhiệt ấy cũng đi theo da thịt mà truyền sang người cậu, ấm áp lạ thường.

“Thanh Giang Ninh.....” Hắn chậm rãi gọi.

Thanh Giang Ninh nghe được tiếng này, tim giật nảy lên.

Bị phát hiện rồi ?

Má, diễn tốt vậy mà trời !!!

Vương Ngạn nói thật thì cũng không ghét cậu, mà nói thích thì cũng không thích lắm, nhưng bây giờ hắn nằm trong lồng ngực đối phương, bỗng nhiên muốn tìm kiếm hương cam trên cơ thể người nọ, nhưng mà ngoại trừ mùi bia gay mũi thì không còn mùi gì khác, cứ như hương cam thơm ngát vừa nảy chưa từng tồn ai vậy, khiến hắn không nhịn được có hơi tiếc nuối.

Vương Ngạn không uống bia, hắn thích rượu vì thấy nó không có mùi hôi ghê như bia. Nhưng bây giờ cái mùi ghê ghê ấy đang nằm trên giường hắn, một cục toả mùi chình ình hắn không muốn quan tâm cũng khó.

Vương Ngạn gạt tay cậu qua một bên, hắn ngồi dậy.

Thanh Giang Ninh nằm như con cá chết, quyết giả ngủ đến cùng.

“Này, hạng hai” Hắn gọi, sau đó cảm thấy danh xưng này không hay cho lắm mới đổi giọng.

“Giang Ninh, dậy đi tắm đi”

Thanh Giang Ninh vờ như không nghe thấy gì hết, đang toan tính có nên thử ngáy giả cho người ta biết mình đã ngủ hay không thì trọng lực đột nhiên không còn. Cái chăn giữ độ ấm cũng bị rơi xuống giường.

Cậu bàng hoàng mất hai giây mới ngẩng đầu, đập vào mắt là cái cằm với đường nét gọn gàng đập ngay vào mắt, yết hầu nhô ra khỏi cổ, thỉnh thoảng còn chuyển động đôi chút, gương mặt góc cạnh sắc bén nhưng khi được nhìn gần ở khoảng cách này.....Mềm mại và ôn nhu lạ thường.

Thanh Giang Ninh phát hoảng, cậu vùng vẫy.

Vương Ngạn ôm lấy cậu chặt hơn.

“Đừng quậy, đi tắm đi, thối chết được”

Thanh Giang Ninh: “.......”

Thối bà cha mày !

Bà mùi bia, có phải mùi của ông đâu !

Hắn bế cậu kiểu công chúa đến trước tủ quần áo của cậu. Vương Ngạn nhìn vào đôi mắt khép hờ của Thanh Giang Ninh, nhưng hắn căn bản không hề nhìn thấy đôi mắt nào vì đôi mắt và vần trán kia đã bị che khuất bởi một lớp tóc mái dài và dày.

Không hiểu sao Vương Ngạn lại thấy nó không hợp, hắn thấy gương mặt với đôi mắt to mang màu hổ phách trong trẻo, mang theo một chút ngạo mạn mới nên xuất hiện trên gương mặt này, nhưng bây giờ hắn lại không thấy được.

Ma xui quỷ khiến thế nào. Hắn vươn tay lên.

Thanh Giang Ninh suýt nữa rụng tim, cậu nhắm mắt thật chặt, mường tượng đối phương sẽ cho cậu một cú tát thật đau lên mặt nhưng chỉ thấy ánh sáng trước mắt hơi bừng lên thâm đôi chút, vần trán thấy hơi lạnh. Cậu từ từ mở mắt thì đối diện ngay với ánh mắt phượng của Vương Ngạn.

Đôi mắt có màu nâu nhạt, viền mắt hẹp dài sắc bén như có thể nhìn thấu được trần đời. Đối diện ánh mắt ấy, đầu cậu thoáng cái choáng váng hẳn ra.

Vương Ngạn nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia, đôi con ngươi ấy loé lên tia nước, có phần hơi mờ mịt nhìn hắn, gương mặt cậu....đẹp quá.

Hắn nhìn đến mức ngẩn ngơ, hơi tự hỏi tại sao mình lại vén tóc ra cho người ta nhỉ.

Chắc là hắn thích nhìn người đẹp, mà người đẹp lại cố gắng che giấu vẻ đẹp của mình hắn lại càng không thể làm ngơ được. Chắc vậy đi.

Vương Ngạn mở cửa tủ, tủ quần áo của cậu gọn gàng sạch sẽ, áo thun được treo một bên, áo sơ mi thì gấp gọn để dưới tủ, quần thì treo một bên, ranh giới giữa các quần áo rõ ràng.

Hắn thoáng thấy một bộ áo ngủ cũng được treo trong góc, giống như cố tình để người ta không tìm thấy được vậy. Trên áo có một chiếc nón, đặc biệt hơn nữa là trên nón còn có cả đôi tai thỏ dựng cao rất bắt mắt.

Vương Ngạn cười cười, hắn cần chiếc móc đó ra.

“Mặc bộ này nhé”

Thanh Giang Ninh triệt để choáng váng, đôi mắt cậu loé lên tia run sợ.

“Mẹ ơi !” Cậu phóng lao rồ thì theo lao luôn.

“Con không mặc cái đó đâu ! Mặc cái kia cơ”

Tay cậu chủ về phía một bộ pijama sọc xanh trắng nhìn đứng đắn hơn hẳn. Vương Ngạn bật cười, nắm lấy ngón tay đang chỉ kia về lại, sau đó để bộ áo ngủ có tai thỏ kia vào lồng ngực cho cậu ôm. Tiếp đến bế cậu vào phòng tắm.

Thanh Giang Ninh: “......”

Mịa !!!!!

Hot

Comments

Nãi Cẩu Nhà Bên

Nãi Cẩu Nhà Bên

ôi Ngạn caca thật là bá đạo quá đi:) muốn nhìn cục cưng mặc đồ ngủ con thỏ thì nói thẳng cần gì phải làm thế

2023-12-14

12

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Thông báo.
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88 (Chương cuối)
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Thông báo.
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88 (Chương cuối)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play