Chương 19

Chớp mắt, hai tuần trôi qua. Kì thi không được mình đợi nhất năm đã đến.

Hạng Từ chính thức từ bỏ việc học, cậu chàng tha học nhưng học lại không tha.

Vương Ngạn ngồi trên lớp ôn tập đến 7 giờ tối. Mặc dù năng khiếu học tự nhiên rất tốt nhưng vẫn phải ôn lại để thể hiện thật tốt. Hắn đã nói mình phải ngồi cạnh cửa sổ thì bắt buộc phải ngồi cạnh cửa sổ cho bằng được.

Huống hồ, ai đó cứ châu đầu vào sách tập, hắn cũng không muốn thua.

“Anh Ngạn ! Chơi cầu không ?”

Hạng Từ đứng ngoài lan cang, hét lên.

Vương Ngạn đóng sách, xoa xoa hai mắt mỏi mệt do hắn đã bắt nó làm việc quá sức.

“Không chơi !”

Ra khỏi lớp, trời đã tối âm sân trường khá vắng vẻ, hầu như mọi người đều vội vàng về nhà để chuẩn bị cho ngày mai, ngày thi học kì sắp lớp.

Vương Ngạn rảo bước, chiếc áo đồng phục mỏng manh không chống chọi nổi giá lạnh của gió lớn. Khí hàn tràn vào da thịt hắn không muốn cũng phải khuất phục mà rùng mình một cái.

“Ninh Ninh à ! Cậu chờ mình với !” Giọng nữ hớt hải cất lên có phần vội vã.

Một bóng người quen thuộc vụt qua con hẻm trước mặt, kéo theo sau đó là mái tóc dài của nữ giới mà nâu rất nổi bật.

“Cậu bị sao vậy ? Tôi nói rồi tôi không có tiền”

“Tôi đâu có mượn tiền cậu đâu, mình đi chơi đi, nha”

Thanh Giang Ninh vừa ra khỏi kí túc xá, bước về phía căn tin, chưa ăn được cái gì đã bị Lê Nhi kéo đi vòng vòng.

“Không đi chơi, sắp thi rồi, cậu tự chơi một mình đi” Cậu hét lên.

Sau cái ngày mượn tiền, cô bạn này cứ bám theo cậu, thỉnh thoảng còn rủ cậu đi chơi.

Dùng hết 100% công suất não nhưng Thanh Giang Ninh lại không biết tại sao cô nàng lại bám theo mình.

Vương Ngạn đứng một bên, thấy một màn này thì mắt cũng loé đỏ.

Cứ nói muốn học !

Thấy học hành đồ dữ lắm à !

Bây giờ ở đây chơi với gái !

Gió lớn mang theo khí hàn thổi qua, Lê Nhi chỉ mặc một cái áo sơ mi màu kem mỏng manh, cô bạn rùng mình bám lấy Thanh Giang Ninh.

“Mình lạnh quá” Cô run run giọng.

Thanh Giang Ninh tặc lưỡi, cởi áo khoác trên xuống, định khoát lên vai cô cho đỡ lạnh. Chưa kịp chạm tới, một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay cậu.

So với mấy khúc xương trên tay cậu thì bàn tay này đẹp đẽ hơn nhiều, ngón tay thon gọn bao dễ dàng bao lấy tay cậu.

Hơi lạnh.

“Cậu là ai ? Làm gì vậy ?” Lê Nhi đứng một bên hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ nghi vấn. Vốn dĩ cái áo đó đã khoát lên vai cô rồi !!!

“Kí túc xá nữ gần đây mà, về đó mà lấy áo đi, Hạng h....Thanh Giang Ninh có hẹn với tôi rồi, bây giờ phải đi ngay”

Chưa để người trong cuộc-Thanh Giang Ninh hoàn hồn đã bị mạnh mẽ kéo đi.

Con hẻm giữ phòng thực hành và căn tin hơi tối nhưng cũng đủ để nhìn thấy được rõ.

Vương Ngạn....

Vương Ngạn.....

Thế mà nắm tay cậu !!!!!

“Buông ra coi ! Tên điên này !” Cậu hét lên, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng vọng lại nho nhỏ.

Vương Ngạn bị hất ra, hơi lảo đảo. Hắn nhìn người trước mặt với ánh mắt nghi vấn không thể hiểu nổi.

Hắn nhìn cơ thể cậu bị bao phủ bởi mùi tin tức tố của người khác liền đỏ mắt, hồi sáng rõ ràng hắn đã để lại mùi trên người cậu, nhưng chắc là vì thể chất beta, bây giờ đã bay hết.

“Tôi vừa giúp cậu đó, không cảm ơn mà làm gì ghê”

Hắn xoa xoa cổ tay do bị hất có hơi chấn động.

“Ai cần giúp ? Tui đâu có nhờ”

Theo quy tắc ăn mềm không ăn cứng của cam nhỏ, Vương Ngạn nhìn cậu, ánh mắt phản phất rõ sự bi thương, ẩn ẩn mong đợi.

Đôi mắt hắn trong veo, phản chiếu ảnh ngược của cậu trong đó, một cái đầu toàn là tóc.

Khác với cậu, Vương Ngạn lại không chú ý đến cái đầu, hắn nhìn vào cái cổ bị lộ ra ngoài do áo quá rộng. Cần cổ thon gọn, trắng nõn như hoa lê, phía dưới là xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện còn trắng đến độ phát sáng cả ra khiến người ta muốn để lại dấu vết trên đó.

Một dấu thật đỏ, thật lớn, để ai nhìn vào cũng biết là của hắn.

Ánh mắt cún con dần dần trầm đi.

“Nhìn cái gì ?”

“Nhìn xem cái người mở mồm ra là học thì gái theo kiểu gì”

Thanh Giang Ninh cắn môi: “Cô ta tự đi theo thôi”

Vương Ngạn bật cười. Nào có đứa con gái nào lại đi theo một thằng con trai ốm o, đầu và mặt toàn là tóc chứ.

“Vậy thì số đào hoa của cậu tới rồi đó, chúc mừng”

Thanh Giang Ninh hứ một tiếng. Hai người cứ như vậy đi về kí túc xá, cả một quãng đường không ai nói gì, dù vậy nhưng không khí giữa hai người vẫn tốt chán. Bây giờ nếu mà nói chuyện bình thường được thì mới kì lạ.

Thanh Giang Ninh vẫn giữ lịch trình học như cũ, tới 10 mới ngủ.

Sau khi tắm, cậu ngồi vào bàn, đề thi giữa kì được phô tô ra nhiều bản khác nhau từ năm trước đếm trở người về thời na-bô-lê-ong cũng có.

Làm được một vài bài. Bỗng dưng cậu dừng lại, mắt đối mắt với phần hình học câu C, tính kiểu nào cũng không ra kết quả, thậm chí cậu có lên mạng tìm nhưng chắc là đề thi đã cũ quá nên không tìm ra thông tin hay dạng đè giống thế.

1 phút.

5 phút.

15 phút.

Có nên hỏi “Hạng nhất” không ta ?

Hot

Comments

•USoJU•

•USoJU•

Ụa bình thường e học đến 11-12h khuya là thường:)))
Hôm nào thi thì 1-2h sáng là lắm

2023-12-18

3

Janelle CZ

Janelle CZ

10 gì cơ ạ!?

2023-11-18

0

Janelle CZ

Janelle CZ

cái cổ

2023-11-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Thông báo.
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88 (Chương cuối)
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Thông báo.
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88 (Chương cuối)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play