Chương 1
Isagi Yoichi là một cậu bé hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng, cậu có một gia đình hạnh phúc bố mẹ của cậu rất yêu thương và hiểu rất rõ cậu, cậu luôn ấp ủ ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới nhưng ông trời như muốn trêu ngươi cậu, vào một ngày trời trở lạnh bố mẹ của cậu đã bị những tên sát thủ giết chết, bọn chúng nghĩ bố mẹ cậu là những kẻ tung dữ liệu của tổ chức bọn chúng ra ngoài, đến khi giết xong có kẻ chạy vào nói là đã giết nhầm thì bọn chúng chỉ nói: "Giết nhầm còn hơn bỏ sót". Lúc đấy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi một độ tuổi còn rất nhỏ, đi học về trước mắt cậu là khung cảnh căn nhà nơi đâu cũng toàn là máu, xác của bố mẹ cậu đều bị biến dạng, bị phanh thây trên cơ thể chẳng còn gì nguyên vẹn, cảnh sát rất nhanh cũng đến nhà cậu để giải quyết vụ án này nhưng không thể bắt được hung thủ, cậu cũng được nhận nuôi và huấn luyện để trở thành một sát thủ, ước mơ mà cậu đã ấp ủ giờ đây nó đã không còn nữa, nụ cười của cậu theo đó mà cũng mất đi
Cậu bị hận thù che mờ mắt và cậu thề với chính bản thân mình bằng mọi cách phải giết chết những kẻ đã giết bố mẹ mình, đến năm cậu 20 tuổi thì cậu đã tìm ra được tung tích của kẻ đã giết bố mẹ cậu
Bọn chúng tổng cộng có 6 người, cậu đều giết sạch không tha, đến khi đã trả thù cho bố mẹ mình thành công thì tảng đá trong lòng cậu cũng đã được gỡ xuống
Vài ngày sau cậu thấy bản thân không còn lưu luyến gì ở nơi trần gian này, cậu bước lên trên sân thượng của toà nhà mà bản đang ở cậu nghĩ
Isagi Yoichi
"Tất cả cũng kết thúc rồi, bố mẹ ơi con đến với hai người đây"
Nghĩ xong cậu liền thả lỏng cơ thể để cho cơ thể rơi xuống, cậu nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết của bản thân mình
Đến khi cậu mở mắt ra thêm một lần nữa thì đã thấy bản thân ở một căn phòng màu trắng cậu nghĩ
Isagi Yoichi
"Đây là đâu vậy? Chẳng phải mình chết rồi sao?"
Lúc này bỗng có một người phụ nữ nói
Người bí ẩn
A! Yoc-chan yêu dấu của mẹ
Cậu nhận ra tiếng kêu ấy, đó là của mẹ cậu, cậu mở miệng nói nhưng lại phát ra những tiếng kêu của trẻ con
Isagi Yoichi
Oe..oe.oe
//cố nói//
Isagi Iyo
Yoc-chan con đói sao?
Isagi Yoichi
"Sao mình lại là trẻ con thế này?"
//hoang mang//
Isagi Issei
Yoc-chan con yêu của bố
//bế cậu lên//
Isagi Yoichi
"bố mẹ cuối cùng con cũng được gặp lại hai người rồi"
//rưng rưng//
Isagi Issei
Con sao vậy?
//hoang mang//
Isagi Yoichi
Oe oe oe
//khóc//
Isagi Iyo
Yoc-chan, anh để em bế con cho
Isagi Issei
Em dỗ thằng bé nín giúp anh nhé
//đưa cậu cho mẹ cậu//
Isagi Iyo
Ôi con yêu, nín đi nào mẹ ở đây mà
//nhận lấy cậu từ tay bố của cậu//
Isagi Yoichi
"con nhớ hai người nhiều lắm, con đã mất hai người vào năm con vừa tròn 12 tuổi, đã 14 năm con không gặp lại hai người rồi"
//nức nở//
Sau một lúc thì cậu cũng đã ngủ thiếp đi còn ông bà Isagi thì cũng để cho cậu ngủ, khi tỉnh dậy thì cậu không thấy bố mẹ của mình đâu thì cũng khá hoang mang vì sợ họ sẽ bỏ cậu như kiếp trước, khi thấy bà Isagi đang ở trong bếp thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm
Cậu bắt đầu ngồi dậy suy nghĩ về cuộc sống mới của mình
Isagi Yoichi
"Vậy là mình đã trùng sinh à? Kiếp trước mình còn bỏ dang dỡ ước mơ, tương lai và những mối quan hệ khác của bản thân, mà nghĩ lại thì 26 năm cuộc đời mình chưa bao giờ trải nghiệm cái gọi là tình yêu"
Isagi Yoichi
"Thế giới này có giống thế giới kia không nhỉ?"
Isagi Yoichi
"Trình độ bóng đá của mình nếu nói ở kiếp trước có thể sánh ngang với thần đồng khi mới 10 tuổi rồi"
Isagi Yoichi
"Nếu áp dụng những gì mình được dạy để làm sát thủ và điệp viên vào bóng đá có được không nhỉ?"
Isagi Yoichi
"Ổn không đây? Mình cần phải lên kế hoạch những việc cần làm mới được"
Isagi Yoichi
"Mà kiếp trước mình cũng gặp được Noel Noa rồi mà"
Isagi Yoichi
"A kiếp này vẫn muốn được gặp lại anh ấy"
Isagi Yoichi
"Không biết kiếp này mình có đu idol thành công như kiếp trước không ta"
Lúc này bà Iyo từ bế đi vào phòng khách, thấy con mình đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì bà liền hốt hoảng mày chạy đến hỏi cậu rất nhiều và kiểm tra khắp cơ thể cậu, khi kiểm tra xong bà liền lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho ông Issei đang làm việc ở công ty
Isagi Iyo
☎️: Mình ơi, về nhà lẹ đi lúc nãy em thấy Yoc-chan đang ngồi yên ở một góc, vẻ mặt trông rất buồn nữa, em sợ quá không biết thằng bé có bị gì không nữa
//hoảng sợ//
Isagi Issei
☎️: Em cứ bình tĩnh anh sẽ về ngay
//lo lắng//
Sau khi ông Issei về thì liền đưa cậu và bà Iyo đến bệnh viện ngay lập tức, ông lo sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó
Khi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát cho cậu thì cho thấy kết quả sức khoẻ của cậu vẫn bình thường, nghe bác sĩ nói vậy ông bà Isagi mới thở phào nhẹ nhõm
Isagi Yoichi
"Mình bình thường mà ta?"
//thắc mắc
Cậu nghĩ bản thân mình bình thường nhưng cậu đâu biết chẳng có đứa trẻ sơ sinh nào ngồi một góc trầm tư như cậu cả
-----------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà năm nay cậu đã 5 tuổi rồi, vì cậu muốn bản thân bình thường như những đứa trẻ khác nên cậu đã xin bố mẹ đi học tiểu học, vì kiếp trước cậu đã tốt nghiệp trường đại học danh giá với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc nên những kiến thức dành cho trẻ em ấy không thể làm khó cậu
Nhưng dù ở kiếp này hay kiếp trước thì căn bệnh lười của cậu vẫn luôn ở đấy không hết mà ngày càng lười, cậu đôi khi cũng luyện tập những bài tập luyện nâng cao thể chất nhưng có lẽ cơ thể này không thể chịu được nên cậu rất dễ ngất xỉu nếu luyện tập quá sức
Ngày hôm nay cũng như vậy, cậu cứ nằm mãi trên giường mà chẳng chịu đi đâu cả, đột nhiên bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, thế là không biết có cái thế lực nào đó mà cậu lại lết thân xác lười biến của bản thân đi ra khỏi nhà, ông bà Isagi thấy vậy thì liền vui ra mặt vì con ông bà chưa từng ra khỏi nhà nếu không có việc quan trọng, thằng bé cũng không có một người bạn nào ông bà nghĩ do cậu trưởng thành trước độ tuổi này nên càng lo cho cậu hơn
Cậu chính là cành vàng lá ngọc của họ, họ sợ cậu sẽ bỏ họ đi lắm vì cậu lúc nào cũng có những biểu hiện như những người trầm cảm và tự kỷ, cậu luôn ở trong phòng một mình và không muốn nói chuyện với bất kỳ ai ngoài bố mẹ của mình, cậu cũng rất hiếm khi cười dù đang ở độ tuổi hồn nhiên của tuổi thơ, nhưng họ nào đã biết con của họ đã phải trải qua và chịu đựng những chuyện gì để trở thành con người như bây giờ
Hiện tại cậu đang đi dạo để có thể quên đi những kí ức không mấy vui vẻ của mình, bỗng cậu đi ngang qua sân bóng họ đang tổ chức một trận đấu nhỏ cho những đứa trẻ tiểu học, thấy vậy cậu cũng tò mò mà đi đến xem thử
Tìm được chỗ đứng dễ quan sát toàn bộ sân bóng thì đập vào mắt cậu là cảnh một cậu nhóc có tóc màu đỏ pha với một chút màu tím cậu nhóc ấy để mái ngố ngang trán, tô điểm thêm cho gương mặt dễ thương ấy là một đôi mắt màu xanh ngọc trông rất thu hút
Cậu nhóc ấy đang rê bóng vượt ra hai trung vệ của đội đối thủ sau đó chạy đến trước khung thành là sút ghi bàn cho đội của mình, cậu có phần bất ngờ với kĩ năng của một đứa trẻ tiểu học, nếu rèn luyện thêm từ bây giờ thì có thể sẽ vươn tầm thế giới
Isagi Yoichi
"Đứa nhóc đó quả là không tồi"
//rời đi//
Lúc này bỗng có một người kế bên cậu nói lớn
Người bí ẩn
Nii-sann anh giỏi quá
//mắt sáng rực//
Cậu nhóc ấy lùn hơn cậu một cái đầu, cậu nhóc ấy có một mái tóc màu xanh rêu, đôi mắt có màu xanh ngọc cũng cuốn hút không khác gì người ở trên sân bóng kia, cậu nhóc ấy đặc biệt có 5 cọng mi dưới khá dài, cậu nhìn kỉ thì thì thấy cậu nhóc đang đứng cạnh mình và cậu nhóc đang ở giữa sân kia rất giống nhau, cậu nghĩ
Isagi Yoichi
"Chắc hai đứa nhóc này là anh em của nhau, thằng bé này cũng dễ thương đó chứ"
//nhìn xuống cậu bé đang đứng cạnh mình//
Lúc này cậu nhóc tóc đỏ ấy đi đến chỗ cậu và cậu nhóc kế bên cậu, cậu nhóc tóc đỏ ấy nói
Người bí ẩn
Rin em có muốn ăn kem không?
//xoa đầu Rin//
Itoshi Rin
Dạ có thưa anh hai
Itoshi Sae
Mà cậu là ai vậy?
//nhìn qua phía cậu//
Isagi Yoichi
Tớ là Isagi Yoichi, tớ chỉ đứng ở đây xem thôi
Itoshi Sae
Tôi là Itoshi Sae
Itoshi Sae
Còn em ấy là em trai tôi Itoshi Rin
Itoshi Sae
Cậu bao nhiêu tuổi?
Itoshi Sae
Vậy thì tôi lớn hơn cậu rồi, tôi 6 tuổi
Itoshi Rin
Còn em 4 tuổi ạ
Isagi Yoichi
Mà tớ phải về rồi, tạm biệt
Itoshi Sae
Isagi cậu có biết chơi bóng đá không?
Isagi Yoichi
Tớ biết "một chút" thôi à
Itoshi Sae
Vậy ngày mai cậu có rảnh không? Cậu đấu với tôi một trận nhé?
Isagi Yoichi
Hmm...cũng được dù sao ngày mai tôi cũng rảnh, vậy thì mai gặp lạ.
//vẫy tay chào tạm biệt//
Nói xong cậu cũng xoay người rời đi, còn hai anh em nhà Itoshi khi thấy cậu đã rời đi thì cũng đi về nhà của mình, cậu vừa đi vừa ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, nó làm cho cậu có cảm giác nhẹ nhõm giống như hoàng hôn buông xuống thì cũng không quên kéo đi một phần tổn thương trong tâm hồn của cậu
-----------------------------------
Amane
Hiii lại là tớ đâyyy
Amane
Tớ sẽ chia thời gian ra để viết và đăng truyện cho mọi người nên mọi người không cần lo là tớ drop bộ này để viết bộ khác đâu nha
Comments
𐙚˖𝖙𝖑𝖆𝖒𝖘𝖎𝖒𝖕𝕴𝖘𝖆𝖌𝖎
chỉ có thể là Dindin
2024-12-21
0
Simp lỏ Hai mầm🌱✨❤
Tui từ bén kia bay qua nò (ㆁωㆁ)
2023-09-07
2
⏤͟͟͞͞★ 𝙍𝙤𝙗𝙞𝙣𝙣 ✦ 🎶
Tặng 1bông+1vote=4chap?👁👄👁
2023-09-07
1