[Kimetsu No Yaiba] TOMIOKA LẠI DỄ DÀNG RA VÀO NHÀ TÔI!?
Chương 2
Kohari nghe tiếng báo thức liền bật dậy
Ngáp dài ngáp ngắn vẫn còn lơ ngơ
LynChi Nie
Đúng thật chỉ là mơ
LynChi Nie
Tiếc quá, chỉ muốn ước giấc mơ đó là mãi mãi
Cô rời khỏi chiếc giường vẫn còn hơi ấm của bản thân rồi đi đến chỗ bàn trưng bày anh đẹp trai
Bất giác đưa tay lấy con thú bông rồi ngắm
LynChi Nie
Tiếc quá điiiii!
Nhìn con thú bông rồi lại nhìn vào bàn
LynChi Nie
“Mình nhớ là…mình chỉ mua một bé thú bông thôi mà nhỉ?”
Tướng ngồi của con thú bông này cũng lạ
Một chân duỗi thẳng, một chân cong lên như mấy lãng tử ngủ trên cây vậy
Cô cũng thử nâng con thú bông lên
Đằng sau vang lên tiếng nói
Tomioka Giyuu
Cô định làm gì?!
LynChi Nie
Không phải là mơ hả!?
Tomioka Giyuu
Đang mớ ngủ?
Cô vui mừng mà nhảy tưng lên
LynChi Nie
“Trời ơi bây ơi, thiệt bây ơi!”
LynChi Nie
Em nên để anh ở nhà hay mang đến trường đây?
Tomioka Giyuu
Đưa tôi về thế giới cũ
LynChi Nie
À mà hôm qua tới giờ anh chưa ăn gì nhỉ?
LynChi Nie
Nhưng mà đi đánh răng trước nhé?
Kohari nhanh chóng nâng Tomioka vào phòng vệ sinh
Nhìn vào bàn chải cô chợt ngẫm lại
LynChi Nie
Cái này…sao đút vừa mỏ anh đây..?
Tomioka Giyuu
Tôi cũng không muốn thứ đó vào miệng tôi…
LynChi Nie
Từ từ, để em lấy bàn chải của em của em nhé, nó mới 3 tuổi nên bàn chải nhỏ lắm
Tomioka ngẫm một lúc tự hỏi
Tomioka Giyuu
“…Thật sự sau này mình phải sống chung với cô gái nhiệt tình này với thân thể nhỏ bé thế này sao?”
Anh gật đầu đồng ý với ý định của cô
LynChi Nie
Vậy thì đừng đi lung tung, đặc biệt là cái bồn màu trắng to kia, nó là nơi chứa chất thải, đừng chui vào đó!
Tiếng cạch cửa liên tục vang lên
Tomioka Giyuu
…Phiền thật, không biết đã mất bao nhiêu mạng người
Tomioka Giyuu
Không thể ở lại lâu được, đến được thì phải có lối về
Tomioka Giyuu
Nhưng..bằng cách nào đây?
Tiếng cạch tiếp tục vang lên
LynChi Nie
Đây, nó vừa mà đúng không Tomioka?
Tomioka Giyuu
“Đưa cái này vào miệng thì nó có tét ra không nhỉ?”
LynChi Nie
Sao anh im vậy?
LynChi Nie
Nếu có sợ cũng đừng lo, cái này nó vừa miệng anh đấy, đầu bàn chải hình tròn chỉ có 1cm, lẽ nào miệng anh nhỏ hơn 1cm?
Tomioka Giyuu
“Cô ta đang nói gì vậy, mình không hiểu…”
Cô nhét bàn chải vào tay Tomioka rồi bảo
LynChi Nie
Nhìn rồi làm theo em
LynChi Nie
Đầu tiên là phải xịt kem đánh răng vào
Cô làm cô xong rồi đến anh
LynChi Nie
Anh chắc ít thôi nhỉ, cay miệng anh thì xót lắm
Tomioka bất chợt nhìn lên cô
Tomioka cúi đầu nhìn bàn chải
Lòng anh có chút khó hiểu, cô ta và anh không quen không biết nhưng cô ta lại quan tâm mình như một người đã biết trước
LynChi Nie
Thôi nhìn em này
LynChi Nie
Khi xịt kem xong rồi thì đưa thứ anh đang cầm trên tay đưa vào như này
LynChi Nie
Rồi chà hàm trên, hàm dưới, rồi đến chà bên trong răng như này
Tomioka Giyuu
Cô…có thể giải thích cho tôi vì sao phải làm việc này không?
LynChi Nie
À, cái này cho miệng nó thơm, hôm qua miệng anh thúi lắm
Nhỏ này nó thẳng thắn quá vậy!
Bỗng anh lên lòng quyết tâm
Tomioka Giyuu
Làm chậm lại, tôi không theo kịp
Sau một đánh răng rất quằn
Răng Tomioka với Kohari sau bao lần chà đi chà lại thì nó sáng hơn đè pha ô tô
Cô đá ddits anh ra ngoài để thay đồ đi học
Bước ra nhìn đồng cái ngớ người
LynChi Nie
Mày đùa tao đấy à?!!
LynChi Nie
Chưa soạn vở nữa!!
Cô bật chế độ The Flash lên chạy đi soạn vỡ
Không quên chạy xuống tủ lấy một chiếc bánh to rồi đặt trên bàn cho anh ăn
LynChi Nie
Tomioka ở nhà ngoan nhé, 11h em về rồi chơi với anh!
Nói xong cô đập cửa rồi đi xuống mang vớ rồi giày đi luôn
Tomioka lẻ loi đứng nhìn chiếc bánh
Tomioka Giyuu
Nhìn là biết khô…nhưng không đem nước?
Và…Tomioka nhịn luôn, anh biết ăn thì sẽ khát, khát thì không có nước uống nên anh không ăn
LynChi Nie
“Tomioka giờ sao rồi nhỉ..?”
Ánh mắt hờ hẫn suy nghĩ về Tomioka mà không lo ôn thi tốt nghiệp
Cô giáo
Trả lời cho cô câu hỏi trên bảng
LynChi Nie
Dạ…em xin lỗi cô, em không biết
Cô giáo
Học mà cứ để óc trên mây, tập trung vào!
LynChi Nie
Em…sắp chết rồi anh ới
LynChi Nie
“Sao không có ai vậy?”
Đi đến chiếc bàn để chiếc bánh còn nguyên không có dấu hiệu ăn một miếng nào
LynChi Nie
…Không ngoan gì hết
Và anh ta đã đi đâu trong thời gian Kohari vẫn còn ở trường
Tomioka Giyuu
…Thật nhàm chán
Tomioka Giyuu
Và thật vô dụng
Anh đứng dậy và đi quanh nhà, dùng sức đẩy cái hộp ở dưới gầm giường ra
Nơi chứa đựng đầy những kỉ niệm của Kohari, hộp quà valentine, quà sinh nhật, và cả những tấm ảnh cô chụp cùng bố mẹ từ nhỏ
Anh tò mò và xem những thứ đó, hết tấm này đến tấm khác, dù đã xem tấm cuối nhưng anh vẫn lục lội những món đồ trong đó
Anh lục xuống đấy thì thấy
Tomioka Giyuu
Gì đây, cái hố đen?
Anh nhảy vào cái thùng rồi sờ thử có phải là nền màu đen không
Nhưng anh không thể chạm đến nó, nó là cái hố!
Anh có hơi ngạc nhiên, nhưng đã tin rằng đây chắc có lẽ là lối thoát và nó sẽ đưa về nơi mà anh thuộc về
Không chần chừ mà nhảy xuống
Anh nhìn xung quanh một lượt
Nhưng hình anh có quên thứ gì đó rồi thì phải
Cây kiếm vẫn còn trong hộc bàn của Hokari mà?
Tomioka Giyuu
…Về là được rồi “kiếm thì chỉ cần rèn”
Rồi anh chạy đi không một quay đầu
Quay lại với Kohari vẫn chưa biết anh đã về
LynChi Nie
“Gì đây, anh ấy biến mất rồi?”
LynChi Nie
Đi lung tung hay là…
Cô nhanh chóng chặn lại suy nghĩ đó
LynChi Nie
Không thể được, chắc chắn anh ấy đã đi đâu!
Cô chạy khắp nhà tìm kiếm
Rồi chạy ra ngoài tìm ở nơi đô thị nghẹt người, cô đi mãi mà không biết mình phải đi đến đâu
Nhưng…không thể đâu, anh ta thật sự về rồi
Comments
Abadon007
Cảm động
2023-09-12
1