[Kimetsu No Yaiba] TOMIOKA LẠI DỄ DÀNG RA VÀO NHÀ TÔI!?
Chương 4
Kocho Shinobu
Oh, cô tỉnh rồi sao
Kocho Shinobu
Thật hiếm thấy khi Tomioka lại nhờ vả tôi đấy, hãy thật vinh hạnh nhé cô bé búp bê
LynChi Nie
“Cô bé búp bê?”
Kocho Shinobu
Cô bị gãy xương sườn, thật may là chưa đâm xuyên hẳn qua nên cô vẫn sống sót
Kocho Shinobu
Cô bị tràn dịch màn phổi, càng nên nghỉ ngơi một thời gian khá dài
Shinobu đi tới giường mà Kohari đang nằm
Cô biết rằng đó là Điệp Phủ nhưng cô giả vờ hỏi để tránh nghi ngờ và sợ rằng người khác hiểu nhầm Tomioka nói với tôi một số vấn đề không được nhắc đến
Kocho Shinobu
Đây là Điệp Phủ, là nơi mà tôi làm việc và sinh sống ở đây
Kocho Shinobu
Nhưng mà này
Kocho Shinobu
Cho tôi hỏi xíu nhé cô bé búp bê
LynChi Nie
Em là Lynchi Nie ạ
Kocho Shinobu
Oh, Lynchi có quan hệ gì với Tomioka vậy, và tại sao cô lại nhỏ như vậy, cô bị đột biến chăng?
LynChi Nie
“Nói như nào bây giờ!??”
Ánh mắt cả hai dồn vào phía cửa
Tomioka Giyuu
Tôi vào được chứ?
Kocho Shinobu
Tất nhiên rồi, Tomioka-san
Anh bước vào phòng, đi lại phía giường và nhìn tôi không cảm xúc
Kocho Shinobu
Cô bé này là ai vậy Tomioka?
LynChi Nie
“Đã nói là Lynchi Nie mà..!”
LynChi Nie
“Không trả lời sao?”
Kocho Shinobu
Hm, anh chắc hẳn có những bí mật nhỉ, không sao hết, hai người trò chuyện đi nhé
Kocho Shinobu
Tôi ra ngoài trước!
Cô gắng ngồi lên mà Tomioka không hề đỡ, ngồi lên được thì dựa vào đầu giường
LynChi Nie
…Sao không tạm biệt rồi hẵn đi?
Tomioka Giyuu
…Tại sao tôi phải làm vậy?
Nie hết biết nói như nào, trầm mặt tránh ánh mắt anh
LynChi Nie
Tôi muốn về nhà
Tomioka Giyuu
Và tôi cũng định đuổi cô về nơi mà bản thân không thuộc về
LynChi Nie
Tôi không biết về bằng cách nào…
LynChi Nie
Thùng gì mà thùng..
LynChi Nie
Lúc tôi rớt xuống chỗ anh và Tanjiro thì nó lập tức biến mất rồi
LynChi Nie
Là người có vết sẹo trên trán đấy!
Tomioka Giyuu
Sao cô biết tên của hắn?
LynChi Nie
Nói ra thì cũng không tin, giờ tôi không thể quay về nhà thì không sớm thì muộn tôi cũng bị quỷ ăn thịt
Cô bất ngờ nhìn qua Tomioka
LynChi Nie
“Mình nghe nhầm?”
Tomioka Giyuu
Nếu cô muốn vứt bỏ mạng sống của mình như vậy thì tôi sẽ tiễn một đứa hèn nhát như cô xuống cùng lũ quỷ
Tomioka điêu luyện nhanh như cắt rút thanh gươm ra chìa vào cái cổ bé nhỏ của cô
Tomioka Giyuu
Không phải cô vừa muốn chết sao?
LynChi Nie
Anh có phải là một người mà tôi quen biết không?
Tomioka Giyuu
Tôi và cô không hề quen biết, và tôi chẳng muốn biết lý do tại sao cô quen biết tôi
Bỗng mắt cô lưng tròng, rồi lăn trên má và từng giọt nhỏ rơi xuống lưỡi gươm của Tomioka
Tomioka bất ngờ, thu hồi gươm vào vỏ
Không biết làm như nào chỉ biết quay đi khỏi phòng
Trước khi ra hẳn anh dừng lại ngay cửa và lên tiếng
Tomioka Giyuu
Nếu cô không về được thì hãy ở lại và làm những gì có ích đi
Nói xong anh đi mất, không kịp nhìn
LynChi Nie
…”Lúc anh ấy ở nhà mình, mình không bắt anh ấy làm gì hết, nhưng lúc ở bên anh ấy thì….”
Nhìn về phía của mở toang, bên ngoài là một dãy hành lang trống vắng
Cô lại lau nước thêm lần nữa rồi chấp tay
LynChi Nie
Con…thật sự rất muốn về nhà
Bỗng trên trần nhà hiện lên cái hố lúc trước
Nhưng nó to hơn rất nhiều
LynChi Nie
Cao quá, không thể lên!
Cô cố gắng nhảy lên nhưng hoàn toàn vô ích
Cơn đau ở xương sườn cũng thoang thoảng lên
LynChi Nie
Xin hãy ở phía dưới đi mà!
Ngay lập tức nó đổi xuống phía dưới, ngay trên cái nệm giường
LynChi Nie
Gì vậy, mình có phép thuật à!?
LynChi Nie
Nói gì được đó??
LynChi Nie
Thôi không nghĩ nhiều nữa!
LynChi Nie
Tomioka thì sao?
Cô lại nhìn về phía hành lang vắng
LynChi Nie
Mình đi mượn bút rồi giấy nhỉ?
LynChi Nie
Nhưng mình nhỏ như này, đi khắp căn nhà như đi mấy cây số vậy…
Nhưng cô vẫn quyết định tạm biệt rồi hẵn đi
Cô đi ra khỏi căn phòng rồi lâu lâu lại kêu
3 đứa nhỏ mà chăm sóc Tanjiro ở các tập bị thương nặng sau trận chiến
3 đứa cùng nhìn cô đấm đuối
LynChi Nie
…Xin, xin hãy cho tôi giấy và bút!
LynChi Nie
Tôi không phải búp bê, tôi là người quen biết Tomioka, tôi định không làm phiền vì vết thương đã khỏi nên muốn viết thư từ biệt!
Nghe xong 3 đứa nhìn nhau
Kiyo
Chúng ta nên tôn trọng ý kiến khách của Thuỷ Trụ chứ!
3 đứa: Xin hãy đợi một lát!
LynChi Nie
Phù, thật may là họ vẫn tin
Không lâu sau 3 đứa đã đưa tới giấy và viết tới
LynChi Nie
Aa…nó to quá, tôi không thể viết, các em có thể viết giùm tôi không?
Naho nhìn Sumi, Sumi nhìn Kiyo
Kiyo khó khăn cầm bút rồi viết
LynChi Nie
Gửi đến Tomioka, tôi muốn từ biệt anh, dù không biết bao lâu sẽ gặp lại nhưng tôi rất vui khi đã gặp anh lần nữa, hẹn ngày gặp lại!
Kiyo
Chị có thể đọc lại không?
Sau một hồi vật lộn để ghi thư từ biệt, thì cuối cùng cũng xong
LynChi Nie
Xin các em hãy đưa nó đến Tomioka dùm tôi!
Sau đó cô trở về phòng, cầu xin thêm lần nữa, cái hố vẫn hiện lên
Nhìn về phía hành lang, rồi quay nhìn cái hố
Lúc cô nhảy xuống thì cái hố liền hẹp lại rồi biến mất hẳn
Cô không trách anh vì đã tồi tệ với cô, cô chỉ trách không có cách để anh thân thiện với mình
Comments