[Kimetsu No Yaiba] TOMIOKA LẠI DỄ DÀNG RA VÀO NHÀ TÔI!?
Chương 5
Nó đưa em về vị trí cũ, mà cái hố nó xuất hiện trên trần nhà í
Nó thả em xuống rồi em rớt xuống một cái
Em thấy em sảng hồn mà chưa kịp la là em rơi xuống bất tỉnh luôn
Tiếng cạch cửa phòng vang lên
Mẹ cô nhìn thấy cô bất động trên sàn hoang mang lại gần
Lây động cô, thấy cô vẫn còn nhăn mặt sau mỗi lần lắc, mẹ cô lập tức điện cho cứu thương
Y tá
Em có thấy khoẻ hơn chỗ nào không?
LynChi Nie
…Em đã bất tỉnh ạ?
Y tá
Đúng là như vậy, do kiệt sức, và em bị gãy bên xương sườn, nó được băng bó từ trước
Y tá
Nhưng ai đã làm cho em vậy?
Y tá
Cách chữa thương rất kì lạ nhé, thường thì xương sườn không bó bột hay dán gì, nhưng lần này của em thì nó lại được băng bó
Y tá
Nếu em tránh cơn đau thì mỗi lần ho hay hắt xì hãy để chiếc gối rồi ông trước ngực để giảm đâu nhé em
LynChi Nie
Vâng, em hiểu rồi…
LynChi Nie
Nhưng bao lâu mới được xuất viện ạ?
Y tá
Tuỳ vào sự hồi phục của em nhé, ít nhất là 2 tuần
LynChi Nie
Vậy lâu là bao lâu hả chị?!?
LynChi Nie
“Muốn ngất tiếp quá”
Y tá
Em nghỉ ngơi khoẻ nhé, chị sẽ kêu mẹ em vào
Sau đó mẹ cô liền vào nắm tay cô
Mẹ
Có chuyện gì thế con, sao con lại nằm giữa nhà bất tỉnh thế
LynChi Nie
Con…chỉ là học mệt rồi bị ngất thôi ạ “nói ngượng mồm quá men…”
Mẹ
Lần sau học cho nó có giờ có giấc nha con
Mẹ
Con cứ ngất như vậy thì tiền viện phí còn hơn tiền học phí đó nhé
LynChi Nie
…”Rồi lo tiền hay lo con vậy mẹ”
Mẹ
Mẹ nghe bảo là con bị gãy xương sườn
Mẹ
Lẽ con chỉ ngất đi rồi bị té xuống thôi cũng bị gãy hả con?
LynChi Nie
Con không biết mà
Mẹ
…Thôi mẹ đi mua trái cây hay thức ăn gì cho con nhé?
Cô gật đầu rồi mẹ lẳng lặng rời đi
Nhìn vế phía cửa sổ nơi mà ngắm cảnh hoàng hôn sắp lặn xuống
Đến lúc nó khuất hẳn, cô lại lên tiếng
LynChi Nie
Kết thúc thật rồi
Thời gian thắm thoát đã 1 ngày, ngày em gặp Tomioka cũng chính là ngày em ở viện
Thật nuối tiếc làm sao, lúc ở cái hố em đã ước rằng
LynChi Nie
“Ước gì chúng ta cùng một thế giới”
Nhưng tiếc thay, em phải đỗ cấp ba rồi thi đại học để tròn trách nhiệm người con
Còn anh thì phải cầm kiếm lên và làm những trọng trách thuộc về anh
LynChi Nie
Nếu mình biết thứ gì có ích, những thứ có liên quan đến thế giới của ảnh thì mình đã ở…lại chăng?
Nữ 9 Kagome là kiếp sau của Kikyo, người yêu của nam 9 Inuyasha
Nhờ như vậy, Kagome mới có thể gắn kết với Inuyasha
Nhưng nếu Kagome không phải là kiếp sau của Kikyo thì sao?
Thì nó không xảy ra tình yêu giữa nam và nữ 9…
LynChi Nie
Nhỡ như…mình giống Kagome?
LynChi Nie
Thí dụ như Tomioka Tsutako?
LynChi Nie
“Sao lại có suy nghĩ ngu ngốc đó nhỉ, vậy thì Tomioka chỉ nghĩ mình như là một người chị thôi”
LynChi Nie
Gãy xương sườn hay chấn thương não mà sao bị điên luôn rồi ta
Lúc anh ấy vào Điệp Phủ định vào nói chuyện với tôi một vài thứ thì Naho, Sumi, Kiyo chạy ra chặn đường
Sumi
Chúng tôi có điều muốn nói!
Tomioka Giyuu
Có chuyện gì vậy?
Kiyo
A…khách của đại nhân có gửi thư từ biệt!
Tomioka Giyuu
Cô ta rời đi?!
“Kính gửi Tomioka Giyuu. Em là Kohari đây, em đã tìm được cái hố dẫn về nên em sẽ không làm phiền hay NGÁN ĐƯỜNG anh nữa, em biết em sẽ không có ích gì khi đi theo anh nên em sẽ biến khuất mắt anh, mặc dù em rất muốn ở lại, nhưng cha mẹ em còn vẫn chờ, và anh cũng chẳng cần đến em, nên em phải chọn một quyết định mình không muốn, em là một cô gái thích đọc sách, một bộ sách có nhân vật là anh nên em đã biết anh từ trước, anh chính là nhân vật truyện mà em thích nhất lúc bấy giờ, em biết nhân vật truyện không có thật nhưng em đã đem lòng yêu một nhân vật truyện là anh!, em thật sự rất vui, và rất yêu anh, gặp anh lần hai như lần cuối, vĩnh biệt Tomioka-san!”
Biết sao mà 3 đứa kia mệt mỏi rồi đó
Tomioka Giyuu
“Cô ta nói gì vậy, nhân vật truyện, không có thật???”
Tomioka Giyuu
“Cô ta nói mình à?”
Đọc xong anh gấp lại rồi nhìn 3 đứa
Tomioka Giyuu
Cảm ơn các thành viên Điệp Phủ, vất vả rồi
3 đứa: Đó là trách nhiệm của bọn em thưa Đại nhân Giyuu!
Tiếp tục nhiệm vụ của mình
Tomioka Giyuu
“Cô ta thật sự về rồi sao?”
Comments