Thấy những gì mình muốn quay cũng đã xong Lâm Tố Nghi cũng không nãn lại chỗ này lâu thêm nữa cô tắt máy quay rồi cất bước ra về.
Đi ra đến đường cô cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay đã điểm đến 23h00
Biết giờ này không thể bắt được xe nữa nên Lâm Tố Nghi đành đi bộ trở về.
Vừa cất bước tiếng hệ thống bên tai cô cứ liên tục lải nhải liên không ngừng nghỉ.
Bỗng nhiên từ xa xa có một chiếc xe mô tô từ đi tới, vừa đi đến chỗ cô đang dạo bước thì chiếc xe dừng lại.
Một chàng trai từ trên xe bước xuống rồi từ từ tháo mũ bảo hiểm từ trên đầu mình ra .
" Cậu lên xe đi tôi nai về , cũng khuya thế này rồi không bắt được xe nữa đâu"
Nghe tiếng nói cô ngước mắt lên nhìn trước mắt là một tràng trai cao ráo mặc bộ đồ màu đen kèm mái tóc bạch kim hết sức nổi bật.
Nhận ra cậu ta chính là Khương Tư Thành nên cô cũng không hề khách khí mà leo thẳng lên xe ngồi.
" Lái xe đi , tôi chỉ đường"
hệ thống hoảng hốt:
" Túc chủ à ! cô không thể tùy tiện mà ngồi xe của người lạ như vậy đâu lỡ như..."
Lâm Tố nghi có chút bực rọc mà lên tiếng:
" Hệ Thống cậu nói thế là không phải nha cậu ta cũng đâu phải người lạ "
" Nhưng túc chủ à hai người cũng chỉ gặp nhau có một hai lần thôi mà "
" Thôi cậu ngừng lải nhải đi Tôi không đi xe cậu ta thì chẳng nhẽ lại phải đi bộ chắc, tôi không có rảnh rỗi đến thế đâu"
Hệ thống bất lực , sắc mặt đượm buồn không biết nên tiếp lời cô ra sao nên cũng chỉ đành im lặng.
Biết hệ thống cũng chỉ là lo lắng cho mình Lâm Tố Nghi lên tiếng an ủi
" Cậu đừng lo với kinh nghiệm xuyên qua nhiều thế giới như thế thì chẳng nhẽ tôi đây không biết chút võ phòng thân à, yên tâm đi mắt nhìn người của tôi không tệ đến thế đâu "
Chiếc mô tô Khương Tư Thành lái bắt đầu lăn bánh nhưng thay vì là phóng nhanh tốc độ hay là đi nhanh bình thường thì cậu lại chọn cách đi chậm hơn cả rùa.
Lâm Tố Nghi ở phía đằng sau thấy cậu đi chậm như vậy thì có phần bực mình.
" Cậu có đi xe được không thể không thì xuống để tôi lái cho cũng được"
Khương Tư Thành trầm chậm dừng xe quay người có chút bất ngờ mà quay lại nhìn cô.
" Cậu biết lái mô tô à!"
" Tôi đương nhiên biết cậu có muốn thử không"
Cô thầm nghĩ trong bụng nói gì thì nói chứ đi mô tô là cô chấp, xuyên qua hàng nghìn thế giới không có bất cứ đợt đua xe nào mà cô bỏ qua thậm chí còn chẳng bao giờ vụt hạng nhất nếu đã như thế rồi thì có thể hiểu trình độ của cô là có 102 khó ai sánh bằng.
Thấy vẻ mặt ngờ ngợ có chút không tin của cậu cô lên tiếng.
" Cậu không phải lo hay nghĩ ngợi gì nhiều tôi biết lái mô tô mà thậm chí còn là tay đua chuyên nghiệp đấy, nếu cậu không tin tôi có thể chứng minh"
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng lời nói hết sức rứt khoát của cô Khương Tư Thành tin rồi cậu vô cùng phấn khích có chút vui cuối cùng cậu cũng tìm được một người có đồng sở thích với mình rồi. !
" Bữa nào mình đua thử không"
Lâm Tố Nghi nhìn tràng trai đang vui mừng hớn hở trước mặt thì tiếp lời luôn chứ sợ ?
" OK , tôi duyệt rồi nha"
" Mà là đua thật chứ không phải thử, cậu thua rồi là đàn ông mạnh mẽ chớ đừng khóc"
Khương Tư Thành phụt cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt mà cảm giác rất đáng yêu ! đây là cảm giác gì chứ chắc là cậu biết yêu rồi!
Updated 31 Episodes
Comments