Nghe túc chủ mình nói vậy hệ thống lại càng cảm thấy lo thay cho Khương Tư Thành.
" Nếu cứ kéo dài tình trạng này không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ đi gặp ông bà tổ tiên thôi"
Nó sực cảm thấy làm hệ thống cũng là may mắn thật ! Là hệ thống dù sao cũng chỉ là một thực thể không phải là một vật sống nó không cần ăn hay uống mà vẫn tồn tại .
Cảm giác như hệ thống đang nhìn mình bằng ánh mắt kì quái thì Lâm Tố Nghi nói thẳng luôn.
" Cậu muốn ăn đồ tôi nấu chứ gì "
" Tôi biết là tôi nấu ngon nhưng xin lỗi cậu không có cửa!"
Thấy túc chủ mình cứ vểnh mặt ra mà khen bản thân nó cũng bất lực" Có chỗ cũng chẳng thèm "
Rõ ràng cô luôn nói,luôn tự khen bản thân đồ ăn mình làm ra rất ngon nhưng lại chưa bao giờ từng nếm thử. Nếu không nếm tại sao cô lại tự cho mình nấu ngon chứ. Tại khiếu thẩm mĩ tế chăng ? hay là thấy biểu cảm đâu khổ nuốt từng miếng bánh của Khương Tư Thành chứ. Chắc trong mắt cô tắt cả những biểu cảm ấy của Khương Tư Thành là biểu cảm hạnh phúc khi được nếm thử món mình nấu chăng?
____
Sau một tuần dài đằng đẵng nằm tại viện cuối cùng Khương Tư Thành cũng đã có thể trở lại trường học .
Vừa nhìn thấy cậu bước vào lớp ánh mắt Lâm Tố Nghi đã sáng lên như thấy vị cứu tinh . Chuyện là sau khi biết được tin hôm nay cậu trở lại đi học từ hệ thống Lâm Tố Nghi lại mò xuống bếp mà làm cơm mang đến cho cậu .
Vừa thấy cô chuẩn bị móc hộp cơm từ trong cặp ra mặt Khương Tư Thành đã tái mép thực sự cậu vẫn chưa thể nào quên vụ ám ảnh hôm đó.
" Tôi hôm nay trước khi đi học có ăn sáng rồi "
" Cậu cứ giữ lại mà dùng đi "
Thấy cậu phản ứng thế Lâm Tố Nghi cũng chỉ đành thôi ,
_____
Về đến nhà cô không thấy bố mẹ đâu bỗng thấy là lạ .
Một cuộc gọi được gọi .
" Tố Nghi à hôm nay ba mẹ có việc bận phải tiếp đối tác kinh doanh thôi thì hôm nay con cố ăn tạm ngoài quán nha " nói xong câu thì họ cũng ngắt máy luôn .
Lâm Tố Nghi thở dài chán nản bỗng tổng não cô sực nảy ra một suy nghĩ khiến hai mắt cô sáng lên .
Hôm cơm hôm nay cô làm cho Khương Tư Thành chẳng phải vẫn chưa động chạm gì đến sao .
Cô hí hửng mở trong cặp lấy ra hộp cơm cho vào lò vi sóng quay nóng
Hệ thống hoảng hốt hai mắt mở to dường như nó sắp được chứng kiến một sự thật nào đó rất kinh hoàng.
" Kí.... kí chủ "
" Cô... cô định ăn hộp cơm này thật à."
" Cậu cũng thấy mà hệ thống trời thì cũng đã tối rồi mà tôi lại lười ra ngoài nữa sẵn tiện có hợp cơm đây không ăn chẳng phải phí phạm sao "
" Tinh "
Tiếng lò vi sóng vang lên báo hiệu đồ ăn đã được hâm nóng .
Lâm Tố Nghi khoái chí đi đến bên cạnh chiếc lò rồi mở lấy hộp cơm ra.
Ngồi vào bàn đặt hộp cơm lên cô lấy đũa vào thìa chuẩn bị để ăn .
Hệ thống hoảng rồi nó định ngăn cô lại nhưng vẫn là muộn một bước.
Lâm Tố Nghi mở hộp cơm ra , bên trong toả ra một làn khói nghi ngút.
Chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ để khiến cho con người ta khiếp sợ .
Lâm Tố Nghi không quan tâm vẻ bề ngoài đối với cô mà nói nó cũng chỉ tầm tầm như đậu phụ thối đó thôi người ta vẫn hay chê nó thối nhưng chẳng phải cuối cùng là vẫn ăn đáu để đấy thôi. Với lại đây là ai nấu chứ ! tự tay cô nấu mà ! cô nấu gì mà chẳng ngon.
Cô cầm lấy thìa bắt đầu súc cơm từ trong khay vào miệng
Hệ thống:
" thôi rồi vậy là song"
" Không ăn thì không biết chứ một khi ăn thì..
ai.....!!!"
Đột nhiên sắc mặt Lâm Tố Nghi trở nên biến sắc, khuôn mặt cô nhăn nhó lập tức đứng lên rời khỏi bàn chạy vào nhà vệ sinh nôn đáy nôn để .
" Kinh quá "
" Sao tệ vậy "
Lâm Tố Nghi từ trước đến nay chưa bao giờ được nếm thử một món ăn nào mà có mùi vị kinh khủng như thế này có cho cô cũng chẳng thèm.
Đột nhiên Lâm Tố Nghi như chợt ngộ ra điều gì đó .
" Thì ra là vậy "
" Hóa ra Khương Tư Thành bị ngộ độc thực phẩm tất cả là do mình mà ra "
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn chẳng thể hiểu tại vì sao Khương Tư Thành thấy như vậy mà vẫn cố ăn được hết chứ.Đến cô người đích thân làm ra nó còn chẳng thể nuốt chôi nổi miếng cơ mà .
_____
Sáng hôm sau Lâm Tố Nghi vẫn như mọi ngày mà đi đến lớp nhưng hôm nay cô không có làm cơm để mà mang đến lớp nữa .
Cô đã được đích thân thử nghiệm đồ mình nấu rồi cô sợ nếu bản thân vẫn cố chấp làm bữa sáng cho cậu nữa, có khi lại vì nể mặt mình mà cậu ta lại cố ăn hết ý chứ .
Lần này nhẹ cũng 1 tuần có khi ăn đồ cô nấu thêm lần nữa e rằng cậu ta đột tử thăng thiên luôn ý chứ.
Thấy Khương Tư Thành đã đến Lâm Tố Nghi nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh có chút tức giận
" Tôi biết cả rồi"
" Tại sao cậu không nói với tôi"
Khương Tư Thành ngạc nhiên đang ngơ ngác không biết tại sao cô lại nói với mình như vậy còn biểu cảm đó của cô là sao ! Lạ thật! Cậu mới đến thì làm sao khiến người ta giận rồi?
" Sao vậy ! có chuyện gì à"
Lâm Tố Nghi liếc nhìn cậu mặt có chút buồn mà cúi mặt xuống bàn .
" Thì là cái chuyện cậu bị ngộ độc thực phẩm đó "
" Tôi xin lỗi nha tôi không biết bản thân nấu ăn có thể tệ đến như vậy , quả nhiên tôi chẳng có chút duyên nào với bếp núc "
Khương Tư Thành phụt cười dáng vẻ này của cô sao đáng yêu dữ vậy khuôn mặt có chút đỏ nữa chữ . Trong lòng cậu thầm nghĩ " chắc cô ấy cảm thấy áy náy lắm"
" Thì đó cũng là chuyện của tuần trước rồi thôi thì chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi nghỉ nhiều quá cũng phiền não lắm"
" Chuyện đó cũng không thể gọi là hoàn toàn do cậu được một phần lỗi đó cũng là do tớ mà ra "
" Cậu có lòng như vậy thì tại sao mình lại không nhận chứ "
Bây giờ thì đổi lại đến lượt Khương Tư Thành hỏi ngược Lâm Tố Nghi .
" Cậu ăn rồi à "
Lâm Tố Nghi nói với ánh mắt kiên định .
" Đúng thế tôi đã ăn rồi".
" Tại sao cậu có thể ép bản thân mình ăn được cái thứ kinh khủng đó chứ.! Cậu biết không đến cả tôi người làm ra nó còn chẳng thể nuốt trôi nổi một miếng."
Khương Tư Thành chỉ nhìn cô rồi cười
" Tôi cũng không biết nữa "
" Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến việc nếu bản thân từ chối hay tỏ ra thái độ gì thì có khả năng sẽ khiến cho cậu buồn"
" Chỉ có nhiêu đó thôi nó cũng tiếp thêm động lực để tôi ăn hết cái bánh rồi "
Updated 31 Episodes
Comments