Thấy biểu cảm bất ngờ không tin nổi của hệ thống cô phụt cười.
" Hệ thống à cậu không cần phải há hốc mồm như vậy đâu"
" Cần tìm đâu xa chứ Khương gia chẳng phải là thế lực ngầm bảo trùm cả thế giới sao "
" Nếu có bọn họ chống lưng cậu nghĩ xem công ty ba nguyên chủ phá sản được chắc "
Hệ thống nhìn Lâm Tố Nghi mà bội phục đúng ! không hổ là kí chủ của mình cao tay thật .
" Nhưng đó là Khương gia đó túc chủ à cô thì làm gì mà có chút quan hệ gì với bọn họ chứ"
" Hệ thống à chẳng nhẽ "loát "nhiều quá cậu quên rồi sao Khương Tư Thành chẳng phải là con trai của gia chủ à "
" Cách nhanh nhất để có thể tiếp cận với Khương gia chỉ có cậu ấy thôi, mà tôi thấy hắn cũng rất thú vị không biết hắn còn bảo nhiêu bí mật mà Lâm Tố Nghi tôi đây không biết nữa "
" Hệ thống nói thật đi cậu có từng giấu tôi chuyện gì không "
Hệ thống nghe cô hỏi thì cảm thấy chột rạ ấp úng nói lắp bắp không nên lời.
Nhìn thấy thế cô cũng không khỏi thở dài dù là biết hệ thống có gì đó giấu diếm mình nhưng với tình trạng này cho dù cô có cố cũng chẳng hỏi được gì thêm.
" Nếu cậu không muốn nói thì cũng đành thôi vậy"
________
Sáng hôm sau để bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch Lâm Tố Nghi đã dậy từ rất sớm để làm bữa sáng mang đến lớp cho Khương Tư Thành.
Cô Thức dậy sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi vào phòng bếp để bắt đầu chế biến thức ăn.
Hệ thống bên cạnh thấy cô như thế thì không khỏi sưởng sốt.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời của nó được tận mắt chứng kiến Lâm Tố Nghi nấu ăn " Quả thật là kì tích"
Trong đầu Hệ Thống lúc này bắt đầu liên tưởng đến một màn cao lương, mĩ vị ,tay sách , nách mang của túc chủ mình.
Sau một hồi vật vã dưới nhà bếp cuối cùng món ăn của Lâm Tố Nghi đã làm xong.
Cô cũng chẳng làm gì cầu kì nhiều chỉ đơn giản có mỗi hai mẩu bánh mì cháy khét
Nhìn món ăn túc chủ mình vừa chế biến ra mà tất cả những suy nghĩ , mơ mộng hão huyền trong đầu hệ thống dường như tan vỡ ngay tức khắc .
Nó tưởng cô nấu ăn cơ chứ , Nó có ngờ đâu cô chỉ Lấy hai miếng bánh mì cho vào máy .
Nó cười khổ mà cô nướng cũng thật có có phong cách ha ! nướng hai miếng cháy khét cả hai !
Thấy có vẻ như thiếu thiếu thứ gì đó Lâm Tố Nghi bây giờ mới nhớ ra " Cái bánh của cô làm gì đã có rau " cô vội vàng móc trong rổ rau ra ngắm nghía một hồi cuối cùng ánh mắt ta đã chạm nhau Quả mướp đắng xanh tươi mơn mởn chạm phải ánh mắt của cô và thế là nó chính thức được lên sàn cô cầm lấy quả mướp đắng thái thành khúc rồi cho vào bánh kèm theo là mấy lá rau cải không thể thiếu , nhìn thấy cái bánh vẫn chưa hoàn chỉnh ánh mắt cô lần nữa lại và phải chai ớt say mẹ cô mới sắm hôm qua
" Đúng chính là nó"
Cô cầm lấy trái ớt mà cứ thế đổ liên tục lên chiếc bánh cho đến khi trai tương ớt đã vơi đi hơn phân nửa .
" OK , Hoàn hảo"
" Túc chủ à cô đang chế cái gì vậy "
" Chế cái đầu cậu ấy không thấy đây là bữa sáng tôi làm cho Khương Tư Thành à "
" Vì nó mà lão nương này phải mất lận 30 phút lặn lội dưới bếp mới làm xong đó "
" Nếu mà cậu ta dám từ chối không nhận đồ của tôi thì cứ chờ đó tôi sẽ cho cậu ta biết tay."
Lâm Tố Nghi mở tủ nơi dùng để chứa hợp đựng đồ ăn ra lấy một cái hộp vuông rồi thong thả mà đặt đồ của mình vào.
Hệ thống lúc này trong lòng thầm cầu nguyện sau khi Khương Tư Thành ăn vào sẽ không lập tức đột tử mà thăng thiên.
Đi đến chỗ ngồi Lâm Tố Nghi hì hục mở trong cặp lấy ra hộp đồ ăn mình chuẩn bị cho Khương Tư Thành trong lòng không khỏi cảm thán.
" Không hổ là mình cái bánh này quá hoàn hảo"
Hệ thống liếc nhìn cô rồi thở dài
" Nó cũng chịu thôi "
Sau một lúc Khương Tư Thành cũng đi đến lớp vừa bước vào lớp lại như thường ngày vẫn là tràng trai với mái tóc bạch kim khuôn mặt càng ngày lại càng trở nên cuốn hút.
Cậu cứ hễ bước đến đâu là những cặp mắt si mê đều đổ dồn nhìn về phía đó.
Lâm Tố Nghi nhìn cảnh này nhiều mà cũng thấy chán.
" Đúng là đẹp trai đi đâu gái cũng nhìn "
Cậu vừa đặt mông xuống chỗ Lâm Tố Nghi
với nụ cười hiền từ đưa hộp cơm" thấm đượm niềm yêu thương cho cậu ".
Thấy cô hôm nay tự dưng lại làm cho mình hộp cơm như vậy thì cậu có chút bất ngờ ,tò mò không biết cô chuẩn bị gì cho mình.
Cậu mở hộp cơm ra ngỡ ngàng đến bật ngửa trước mắt cậu là chiếc bánh mì seng_ Which cháy khét và điều đặc biệt hơn chính là linh hồn của món bánh " Mướp đắng" Cậu cười khổ "cái gì vậy trời "càng nhìn cậu càng thấy trầm cảm hơn ngoài mướp đắng ra chiếc bánh còn được phủ lên một lớp ớt say dày đặc.
" Vãi "
" Đây là gì"
Không kịp để cậu bối rối quá lâu Lâm Tố Nghi lập tức đáp lại .
" Bữa sáng của cậu đó"
"Bữa... bữa sáng của tôi á"
Cậu như chết đứng Hai mắt mở to há hốc mồm nhìn vào cái bánh mà như cả thế giới sắp sụp đổ ngay trước mắt " Đây là thức ăn cho người sao"
" Cậu thấy lạ lắm à "
" Cũng phải thôi ".
" Đây là món ăn có một không hai trên thế giới đó người có thể làm ra chỉ có mình tôi thôi "
" Cậu đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thực ra nó không có tệ như cậu nghĩ đâu "
Lâm Tố Nghi dương dương tự đắc cứ nghĩ trong lòng " Chắc cậu ta thích món ăn của mình quá đấy " .
Hệ thống liếc nhìn cô cảm thán " Kí Chủ à cô tém tém lại đi cậu ta chưa chắc là thích đâu " Tuy trong lòng nó nghĩ vậy chứ nhưng thế nào thì vẫn chẳng thể nói ra , nó biết chứ " Kí chủ mình có nói cũng chẳng chịu nghe " Thôi thì thuận theo tự nhiên mong Khương Tư Thành sớm thoát khỏi kiếp nạn .
______
Bên phía Khương Tư Thành sau khi thấy cô nói chân thành như vậy thì cũng không đành lòng nhẫn tâm mà từ chối tấm lòng thành của cô. Cậu nuốt nước mắt ngược vào trong trong lòng lẩm bẩm " chắc không tệ như mình nghĩ đâu"
Nhưng những gì mình nghĩ thì hiện thực nó lại vả cho hoàn toàn .
Vừa đặt miếng bánh vào miệng lập tức sắc mặt cậu biến sắc một cái hương vị gì đó đăng đắng mà cay tận não lập tức như hủy hoại hoàn toàn vị giác của cậu .
" Không ngon à "
Khương Tư Thành cười khổ.
" Đâu có rất ...ngon ý chứ "
Thấy cậu đã ăn miếng bánh của Lâm Tố Nghi vào miệng thì hệ thống cũng chỉ bất lực thôi , dù sao nó cũng có thể đoán được khá khá những gì sắp sảy ra rồi mà không biết cậu còn trụ được là bao lâu .
Không ngoài tính toán của nó sáng hôm sau Khương Tư Thành đã phải nhập viện với cái lí do chẳng lạ lẫm " Cậu ta bị ngộ độc thực phẩm"
Hệ thống biết tin thì cũng biết thủ phạm chính của vụ việc này không ai khác chính là Lâm Tố Nghi.
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu Lâm Tố Nghi lại với suy nghĩ " cậu bị như vậy chắc chắn là bị ngộ độc thực phẩm đồ ăn đồ bên ngoài , từ nay về sau để tránh tình trạng cậu ta lại nhập viện vì ngộ độc nữa cô quyết tâm sáng nào cũng làm cơm cho người ta"
Updated 31 Episodes
Comments