soạn đồ rời phủ

Vân Tinh nghe mà giật mình, điện hạ kêu hắn đến giữ người lại mà chỉ nói hai câu người đã lập tức soạn đồ chạy mất, thế này hắn biết ăn nói sao với chủ tử đây.

Vân Tinh vội vàng nhanh chóng khuyên can “Ân Dương huyện chủ không cần phải như vậy đâu, trên người người còn vết thương nếu đi ảnh hưởng đến vết thương thì làm sao? Người vẫn nên ở lại vài ngày đi rồi hẳng đi”

Sở Băng Nghiên nghe Vân Tinh vội vàng khuyên ngăn mà thoáng giật mình.

Nguyên tác mô tả Vân Tinh là một người ít nói, trầm mặc, mà hôm nay lại nói nhiều với nàng như vậy, rồi còn ngăn cản không cho nàng đi, vô sự hiến ân cần, khi không hắn lại nói nhiều với nàng như vậy, có quỷ mới tin là không có việc gì, chắc chắn là Yến vương ở đằng sau ra lệnh cho hắn giữ nàng lại.

Hứ, đừng tưởng nàng không biết Yến vương ăn không ngồi rồi bỗng nhiên giữ nàng lại làm gì, chắc chắn là giữ nàng lại rồi từ từ tra tấn nàng rồi.

Nàng mặc kệ ai muốn ở thì ở, nàng vẫn chưa muốn chết, nàng nhất định phải quay về.

“Không cần, không cần ta đây vẫn nên về phủ thì hơn, Vân thị vệ không cần khuyên nhủ ta nữa, ta quyết định sẽ về phủ, ai cũng không thể ngăn cản ta.”

Nói rồi nàng hạ lệnh cho An Nhi tiễn khách rồi nhanh chóng kêu Bình Nhi soạn đồ đi về.

Vân Tinh bị đuổi ra ngoài ngơ ngác nhìn trời không biết phải làm thế nào, lần này về không biết điện hạ có trách phạt hắn hay không đây.

Bình Nhi thấy nàng gấp rút soạn đồ đi về, khó hiểu hỏi “Tiểu thư sao người lại vội vã muốn về như vậy chứ?”

Nàng cũng không biết trả lời Bình Nhi như nào cho phải, cũng không thể nói rằng nàng sợ chết nên không muốn ở lại vương phủ, nói như vậy sẽ chỉ khiến người khác nghi ngờ nàng hơn mà thôi,

Nếu không phải nguyên chủ quá thích Lãnh Dạ Cẩn thì chắc chắn nàng cũng sẽ không khổ sở tìm đường sống đến như vậy.

Mà khoan đã nguyên chủ thích Lãnh Dạ Cẩn, đúng rồi sao nàng lại quên mất việc này chứ.

Nàng lại tiếp tục diễn xuất khổ sở rớt nước mắt “Bởi vì ta thích điện hạ nên ta không muốn người càng chán ghét ta, ta biết bình thường ta rất làm người khác chán ghét, nhưng ta không muốn Yến vương điện hạ cũng ghét ta như bọn họ nên ta mới tận lực cách xa người, khiến người không ghét ta như vậy.”

Bình Nhi nghe mà xót thương cho chủ tử nhà mình. Chủ tử nhà nàng cái gì cũng tốt, chỉ là quá thích Yến vương điện hạ mà luôn tự làm khổ mình. Nhưng mà không sao cả, tiểu thư cuối cùng cũng hiểu được tình cảm sẽ không được đáp lại nên từ bỏ rồi, thời gian trôi qua phần tình cảm còn lại cũng sẽ bào mòn, sau này tiểu thư nhà nàng lại có thể sống cuộc sống vui tươi, vô lo vô nghĩ như trước rồi.

An Nhi sau khi đuổi được Vân Tinh đi cũng đi vào giúp Bình Nhi sửa soạn.

Bên này, sau khi Vân Tinh rời khỏi Uyển Sương các, cũng lửng khửng bước về, vừa bước vừa suy nghĩ về đến nơi phải ăn nói thế nào với chủ tử.

Vừa đi vừa nghĩ rất nhanh đã về đến thư phòng, hắn bước vào cửa đã nhìn thấy nam nhân đang ngồi đọc sách thưởng trà bên cửa sổ.

Nam nhân mở miệng hỏi “Sao rồi, chuyện ta bảo ngươi đi làm như thế nào rồi?”

Vân Tinh nhìn thoáng qua đánh giá thần sắc chủ tử nhà mình rồi trả lời “Thuộc hạ đã cho người đưa bằng chứng chứng minh Hô bộ thị lang tham ô hối lộ, đúng như dự đoán Ngọc vương lập tức tiến cung trình tội trạng lên cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng xem xong rất tức giận, liền ra lệnh bắt giữ xét nhà. Còn Tần vương tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm được gì.”

Lãnh Dạ Cẩn nghe nhưng mặt vô biểu cảm, bấy giờ hắn mới ngẩng đầu lên cười nhạo một tiếng “Đây chẳng qua chỉ là cảnh cáo, nếu hắn còn dám tơ tưởng duỗi tay đến Yến vương phủ nữa thì lần sau không đơn giản vậy đâu”.

Vân Tinh nghe Lãnh Dạ Cẩn nói xong vẫn đứng im đó, không có động tác khác

Yến vương thấy lạ nên ngẩng đầu lên nhìn hắn “Còn chuyện gì sao?”

Vân Tinh đang phân vân không biết có nên nói hay không thì Lãnh Dạ Cẩn tiếp tục mở miệng “Có chuyện cứ nói không cần phải ấp a ấp úng.”

Bây giờ, Vân Tinh mới lấy hết can đảm nói ra “Lúc nãy điện hạ phân phó thuộc hạ đem tặng đồ bổ cho Ân Dương huyện chủ, đồng thời khuyên nàng ở lại vương phủ thêm vài ngày để dưỡng thương...”

Lãnh Dạ Cẩn im lặng nghe Vân Tinh nói

Vân Tinh thoáng nhìn qua chàng rồi nói tiếp “Nhưng Ân Dương huyện chủ không muốn ở lại vẫn kiên quyết muốn đi. Thuộc hạ cũng không ngăn cản được. ”

Lãnh Dạ Cẩn rót một ly trà đưa đến bên miệng thì thoáng chốc ngừng lại, rồi lại uống tiếp

“Bỏ đi. Nếu nàng ấy đã không muốn thì có giữ lại cũng vô dụng.”

Vân Tinh nghe đến lúc này mới thoáng yên tâm, nhưng lại nghe Lãnh Dạ Cẩn dặn dò tiếp

“Ngày mai ngươi chuẩn bị xe ngựa cho nàng ấy, rồi sai người đưa Ân Dương huyện chủ về phủ.”

Lúc này đây, hắn lại khó xử nhìn về phía chủ tử của hắn.

Nhận thấy được ánh mắt của Vân Tinh, Lãnh Dạ Cẩn lại hồ nghi nhìn qua ”Còn chuyện gì nữa sao?”

Hot

Comments

Ty Ty

Ty Ty

😂😂

2024-07-18

1

đại ma vương

đại ma vương

hay/Drool/

2023-12-27

3

đại ma vương

đại ma vương

hay

2023-12-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Tai nạn
2 Xuyên thư
3 Đến thăm
4 nghe lén
5 trừng phạt
6 trả lễ
7 từ chối
8 soạn đồ rời phủ
9 không quá tốn công
10 giữ lại
11 ở bên ngoài đợi
12 lại đến làm gì
13 quan tâm
14 KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
15 không phải Sở Băng Nghiên
16 không tức giận
17 cưỡng từ đoạt lí
18 huynh thích nàng ta?
19 vẫn nên ở lại
20 muốn đi dạo phố
21 tặng đèn
22 nữ chính
23 người nhà
24 mỹ nhân trong sương
25 có điều kiện
26 gọi tỷ tỷ
27 hết tiền
28 nghị luận
29 mẫu phi
30 đe dọa
31 giao phong
32 đối mắt
33 không cho ra ngoài nữa
34 đệ trưởng thành rồi
35 ngươi phải có năng lực
36 nhảy tường
37 mời ăn
38 tự cho là cao quý
39 đánh nhau
40 Quân hộ thành đến
41 không cho phép đụng vào nàng
42 bắt nàng
43 để ta đưa nàng về
44 hôn nàng
45 thưởng cho nàng
46 không có tiền đồ
47 Nghiên Nghiên ngoan, đừng khóc
48 bẻ gãy cánh
49 ăn cơm
50 THÔNG BÁO SẮP COME BACK !!!!
51 trêu chọc
52 Sẽ rách mất
53 Cãi nhau
54 Xin thánh chỉ ban hôn
55 Ta cưới nàng
56 Không kịp nữa rồi
57 Sau này xin chỉ giáo nhiều thêm
58 phạt gậy
59 không thể đứng chung chiến tuyến
60 một đao chém chết
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Tai nạn
2
Xuyên thư
3
Đến thăm
4
nghe lén
5
trừng phạt
6
trả lễ
7
từ chối
8
soạn đồ rời phủ
9
không quá tốn công
10
giữ lại
11
ở bên ngoài đợi
12
lại đến làm gì
13
quan tâm
14
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
15
không phải Sở Băng Nghiên
16
không tức giận
17
cưỡng từ đoạt lí
18
huynh thích nàng ta?
19
vẫn nên ở lại
20
muốn đi dạo phố
21
tặng đèn
22
nữ chính
23
người nhà
24
mỹ nhân trong sương
25
có điều kiện
26
gọi tỷ tỷ
27
hết tiền
28
nghị luận
29
mẫu phi
30
đe dọa
31
giao phong
32
đối mắt
33
không cho ra ngoài nữa
34
đệ trưởng thành rồi
35
ngươi phải có năng lực
36
nhảy tường
37
mời ăn
38
tự cho là cao quý
39
đánh nhau
40
Quân hộ thành đến
41
không cho phép đụng vào nàng
42
bắt nàng
43
để ta đưa nàng về
44
hôn nàng
45
thưởng cho nàng
46
không có tiền đồ
47
Nghiên Nghiên ngoan, đừng khóc
48
bẻ gãy cánh
49
ăn cơm
50
THÔNG BÁO SẮP COME BACK !!!!
51
trêu chọc
52
Sẽ rách mất
53
Cãi nhau
54
Xin thánh chỉ ban hôn
55
Ta cưới nàng
56
Không kịp nữa rồi
57
Sau này xin chỉ giáo nhiều thêm
58
phạt gậy
59
không thể đứng chung chiến tuyến
60
một đao chém chết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play