cưỡng từ đoạt lí

Yến vương phủ

Sở Băng Nghiên dưỡng thương ở Yến vương phủ nửa tháng, đã có thể xuống giường đi lại.

Sở Băng Nghiên luôn tìm cơ hội để rời phủ nhưng Lãnh Dạ Cẩn không cho nàng rời đi.

“Chẳng phải bảo đợi ta tốt lên người sẽ cho ta về sao? Bây giờ ta đã có thể xuống giường đi lại. Tại sao người vẫn không cho ta về?”, hôm nay Sở Băng Nghiên đã đến thư phòng của hắn chất vấn.

Nhưng Lãnh Dạ Cẩn mặt vẫn vô biểu cảm, bình tĩnh đáp lại “Ta có nói sao?”

“Người rõ ràng đã nói là... là...” Sở Băng Nghiên nhất thời không nói ra được, hình như hắn cũng không nói sẽ thả nàng đi.

“Là cái gì?”, Lãnh Dạ Cẩn nhướng mày hỏi ngược lại nàng.

“Người... người...người cưỡng từ đoạt lí!”

“Cưỡng từ đoạt lí không phải để nàng dùng như vậy đâu!”

“Ta mặc kệ nó dùng như thế nào. Có phải ngay từ ban đầu người đã có ý định không muốn cho ta rời phủ phải không?”

“Chúc mừng nàng, nàng đoán đúng rồi”, Lãnh Dạ Cẩn tươi cười trả lời nàng.

Chúc mừng các con khỉ mốc ấy chứ mà chúc mừng. Nàng muốn đi về không muốn ở đây đâu.

“Vì cái gì chứ?”, Sở Băng Nghiên tức giận hỏi

“Không vì gì cả!”

“Người...”

Nàng đến đây nửa tháng nhưng sắp tức chết cả trăm lần cũng vì Lãnh Dạ Cẩn.

Không phải nói nam chính ghét nữ phụ nguyên chủ lắm sao? Sao cứ giữ nàng không buông vậy chứ.

Không phải bởi vì nguyên chủ dính lấy hắn, có ý nghĩ đen tối với hắn nên hắn mới ghét nguyên chủ có phải không?

Vậy thì nàng sẽ học theo nguyên chủ cho buồn nôn chết hắn, cho hắn chán ghét nàng rồi đuổi nàng ra khỏi phủ.

Nghĩ là làm, Sở Băng Nghiên lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu diễn.

Nàng từ từ mò lại gần bên cạnh Lãnh Dạ Cẩn “Điện hạ cứ liên tục giữ ta lại có phải bởi vì thích ta rồi không? Người cứ giữ ta lại như vậy sẽ khiến ta không khỏi có những suy nghĩ đen tối với điện hạ đó”

Sở Băng Nghiên vừa nói vừa vuốt ve trên lưng của Lãnh Dạ Cẩn.

Nhằm câu dẫn hắn, nàng diễn ra điệu bộ lẳng lơ nhất có thể.

Lúc đầu, Lãnh Dạ Cẩn còn đang nghi hoặc xem nàng còn tính làm trò gì. Ai ngờ nàng lại chơi trò câu dẫn hắn để làm hắn chán ghét nàng, hắn nheo mắt sau đó nhếch miệng cười.

Nhưng e là phải làm nàng thất vọng rồi, hình như hắn không chán ghét nàng mà còn bị nàng câu dẫn nữa.

Những nơi mà ngón tay nàng đi qua giống như lửa đốt trên lưng hắn vậy, khiến hắn khô nóng cả người.

Hắn một tay giữ lấy cái tay đang ve vãn của nàng, tay còn lại ôm eo nàng kéo nàng vào trong lòng.

Mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng hương vị người thiếu nữ trên người nàng phả vào lỗ mũi hắn, khiến đầu óc của hắn bắt đầu lâng lâng.

“Suy nghĩ đen tối của nàng là gì? Nếu nàng muốn có suy nghĩ đen tối đó với ta, vậy thì nàng cần phải gả cho ta mới làm được? Nàng muốn gả cho ta sao?”, cổ họng hắn khô nóng khiến cho giọng của hắn càng trầm hơn.

Cái gì? Gả cho hắn? Không đời nào!

Khó khăn lắm ông trời mới cho nàng một cơ hội sống tiếp, nàng sẽ không giẫm vào vết xe đổ của nữ phụ nguyên chủ. Tuyệt đối, tuyệt đối không.

Nghĩ vậy, nàng đẩy Lãnh Dạ Cẩn ra rồi thoát khỏi vòng tay của hắn

“Điện hạ là người cao quý, sao có thể để một người thô kệch như ta làm bẩn thân ngọc của điện hạ được.”.

“Không dám gả?”

“Không dám, không dám”

“Là không dám hay không muốn. Không phải vừa rồi ngươi còn câu dẫn ta sao? Sao thoắt cái đã không muốn gả rồi?”

“Không dám, không dám, điện hạ thân kiều ngọc quý, ta lại là một kẻ khuyết tật sao có thể dám tơ tưởng đến điện hạ chứ”

Lãnh Dạ Cẩn nhíu mày, giận dữ nói “Khuyết tật? Ai cho nàng nói bản thân mình khuyết tật chứ?”.

Tự nhiên đang yên đang lành, nổi giận làm gì chứ, nàng thật sự là người khuyết tật mà, có nói sai đâu. Nghĩ như vậy nhưng nàng không dám nói ra ngoài, sợ chọc hắn tức quá, hắn vác kiếm chém chết nàng.

Nàng im lặng không nói, cúi gằm mặt xuống, giống như đứa bé làm sai bị mẹ mắng.

Lãnh Dạ Cẩn thấy nàng như vậy, tim mềm xuống một chút, an ủi nàng “Yên tâm ta sẽ cố gắng tìm kiếm thần y giải độc chữa mắt cho nàng”

Nàng nhẹ gật đầu, hắn thấy nàng như vậy bỗng đau lòng không thôi. Nếu nàng không đỡ mũi tên đó cho hắn chắc nàng sẽ không khổ sở vậy nhỉ?

Còn nàng, khi nghe hắn nói sẽ tìm thần y chữa mắt cho nàng cũng cảm động không thôi.

Nhưng nàng cũng không hi vọng gì nhiều về điều đó, bởi vì nàng đã quen với việc sống trong bóng tối rồi. Cả đời trước và đời này đều như vậy, đã quen rồi.

Còn tại sao không có hi vọng vì trong nguyên tác cho đến lúc chết, nguyên chủ cũng chết trong bóng tối, không một chút ánh sáng.

Nên khi nghe hắn đề cập đến việc đó nàng có cảm động đó, nhưng không có hi vọng. Vì khi hi vọng bị dập tắt, lúc đó còn tuyệt vọng hơn cả lúc đầu. Vậy thì chi bằng không có hi vọng, vì không có hi vọng sẽ không có thất vọng.

Thấy Sở Băng Nghiên ngoan ngoãn ngồi im không nói gì, Lãnh Dạ Cẩn xoa đầu nàng nhẹ giọng nói “Ngoan, đi về nghỉ ngơi đi”

“Vậy sau này ta có được phép rời phủ không?”, Sở Băng Nghiên ngước mặt lên hỏi

“Không được” Lãnh Dạ Cẩn nhẹ nhàng nói

Sở Băng Nghiên xụ mặt cúi đầu xuống. Lãnh Dạ Cẩn thấy dáng vẻ này của nàng không khỏi mắc cười.

Hắn nhẹ nhàng vỗ về nàng “Ngoan, trở về đi”

Sở Băng Nghiên gật nhẹ đầu một cái rồi đứng dậy ủ rủ mặt mày mò mẫn ra về.

Lãnh Dạ Cẩn thấy dáng vẻ này của nàng không khói lắc đầu cười một cái. Sau đó tiếp tục làm việc.

Hot

Comments

Sunnytran

Sunnytran

ủa bị mù s bik chỗ mà sờ ta

2024-08-18

0

NL Bhann

NL Bhann

ảnh khoái con t r kkk

2024-08-09

2

Kỳ Dương

Kỳ Dương

🌻🌻🌻

2023-12-25

2

Toàn bộ
Chapter
1 Tai nạn
2 Xuyên thư
3 Đến thăm
4 nghe lén
5 trừng phạt
6 trả lễ
7 từ chối
8 soạn đồ rời phủ
9 không quá tốn công
10 giữ lại
11 ở bên ngoài đợi
12 lại đến làm gì
13 quan tâm
14 KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
15 không phải Sở Băng Nghiên
16 không tức giận
17 cưỡng từ đoạt lí
18 huynh thích nàng ta?
19 vẫn nên ở lại
20 muốn đi dạo phố
21 tặng đèn
22 nữ chính
23 người nhà
24 mỹ nhân trong sương
25 có điều kiện
26 gọi tỷ tỷ
27 hết tiền
28 nghị luận
29 mẫu phi
30 đe dọa
31 giao phong
32 đối mắt
33 không cho ra ngoài nữa
34 đệ trưởng thành rồi
35 ngươi phải có năng lực
36 nhảy tường
37 mời ăn
38 tự cho là cao quý
39 đánh nhau
40 Quân hộ thành đến
41 không cho phép đụng vào nàng
42 bắt nàng
43 để ta đưa nàng về
44 hôn nàng
45 thưởng cho nàng
46 không có tiền đồ
47 Nghiên Nghiên ngoan, đừng khóc
48 bẻ gãy cánh
49 ăn cơm
50 THÔNG BÁO SẮP COME BACK !!!!
51 trêu chọc
52 Sẽ rách mất
53 Cãi nhau
54 Xin thánh chỉ ban hôn
55 Ta cưới nàng
56 Không kịp nữa rồi
57 Sau này xin chỉ giáo nhiều thêm
58 phạt gậy
59 không thể đứng chung chiến tuyến
60 một đao chém chết
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Tai nạn
2
Xuyên thư
3
Đến thăm
4
nghe lén
5
trừng phạt
6
trả lễ
7
từ chối
8
soạn đồ rời phủ
9
không quá tốn công
10
giữ lại
11
ở bên ngoài đợi
12
lại đến làm gì
13
quan tâm
14
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
15
không phải Sở Băng Nghiên
16
không tức giận
17
cưỡng từ đoạt lí
18
huynh thích nàng ta?
19
vẫn nên ở lại
20
muốn đi dạo phố
21
tặng đèn
22
nữ chính
23
người nhà
24
mỹ nhân trong sương
25
có điều kiện
26
gọi tỷ tỷ
27
hết tiền
28
nghị luận
29
mẫu phi
30
đe dọa
31
giao phong
32
đối mắt
33
không cho ra ngoài nữa
34
đệ trưởng thành rồi
35
ngươi phải có năng lực
36
nhảy tường
37
mời ăn
38
tự cho là cao quý
39
đánh nhau
40
Quân hộ thành đến
41
không cho phép đụng vào nàng
42
bắt nàng
43
để ta đưa nàng về
44
hôn nàng
45
thưởng cho nàng
46
không có tiền đồ
47
Nghiên Nghiên ngoan, đừng khóc
48
bẻ gãy cánh
49
ăn cơm
50
THÔNG BÁO SẮP COME BACK !!!!
51
trêu chọc
52
Sẽ rách mất
53
Cãi nhau
54
Xin thánh chỉ ban hôn
55
Ta cưới nàng
56
Không kịp nữa rồi
57
Sau này xin chỉ giáo nhiều thêm
58
phạt gậy
59
không thể đứng chung chiến tuyến
60
một đao chém chết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play