Chương 7. Đới Nam ( H + )

Sự sợ hại khiến cô không dám lơ là, tiếng đồng hồ âm lên *tích tắc* ghê rợn đến mức người ta sắp không thở nổi.

Yên Đới Nam thật sự tìm đến, cô nghe được bước chân chậm rãi đầy uy lực của hắn, làm cho trái tim đập *thình thịch*, từng nhịp hối hả không thể điều khiển.

Ý thức hỗn loạn bội phần, Vỹ Điệp xắm nắm hai tay trên nắm cửa, căng thẳng đến tột độ, cô không còn thứ gì phòng thân, nhìn qua nhìn lại căn phòng trống trơn chỉ thấy thêm sợ.

Ghế chắn cũng vô dụng, mà tủ đồ hay bàn trang điểm cô không đủ sức di dời chúng, chỉ còn chút hy vọng nhỏ nhoi vào chính sức mình.

Rất nhanh, tay nắm cửa bắt đầu có phản ứng, rục rịch liên tục, cô khóa trái rồi nhưng hắn có chìa khóa. Một tiếng *cạch* vang lên thì cũng là lúc hy vọng vụt tắt.

Vỹ Điệp ra sức dùng thân chặn cửa lại, nhưng với sức con gái làm sao đấu lại con trai, hiển nhiên chỉ trong vài phút chống đối cửa bật vào rất mạnh, làm cô ngã nhào ra đất.

Cánh tay mềm yếu va đập xuống nền nhà cứng cáp mà đỏ ửng lên, Yên Đới Nam thuận tay đóng chặt cửa, hắn đứng thẳng tắp hướng mắt chòng chọc vào cô gái bên dưới.

"Còn muốn chống đối sao?"

"Yên Đới Nam, anh không được qua đây!"

Cô gái lồm cồm đứng lên, toàn thân run sợ, đôi mắt giáo giác tìm kiếm ngọn cỏ cứu mạng, cô liếc xéo vào nhà tắm cách đó không xa, không một chút chần chừ lập tức co chân chạy bằng cả sinh mệnh vào đó.

Rất tiếc, cô đánh giá bản thân quá cao, người đàn ông kia không hề thua kém, sải chân của hắn rất dài, không cần chạy thụt mạng như cô. Đôi ba bước trong tích tắc liền tóm được tóc cô, thô bạo kéo cô vào giường.

"Bỏ tôi ra, Yên Đới Nam đồ cặn bã."

"Còn dám mắng?"

Hắn tháo toang mấy cái cúc áo, để lộ thân hình săn chắc dọa Vỹ Điệp sợ, không ngừng lùi vào một góc giường.

Mắt cá chân kiều xảo rất nhanh bị hắn tóm gọn, vật cô nằm ngửa ra giường, hắn phủ thân lên người cô, kìm hãm cả cơ thể yêu kiều dưới hạ thân hắn, tha hồ ngắm nghía cô sợ hãi.

"Yên Đới Nam, bỏ tôi ra."

Cô giống như cá trên thớt hấp hối giãy giụa, hắn thẳng tay xé loạn hai ba nhát lên váy áo cô, chẳng mấy chốc thân hình kiều nộn đập vào tầm mắt dơ bẩn của hắn.

"Bao lâu rồi không thân mật? Cơ thể này có nhớ tôi không?"

Giọng nói trơ trẽn, ngón tay hắn sờ trước ngực trần trụi, đôi tuyết trắng làm hắn không nhịn được bắt đầu dùng sức xoa mạnh đỏ rực lên.

"Cút, đừng chạm vào tôi!"

Yến Vỹ Điệp liên tục lắc đầu, điên cuồng hỗn loạn hoảng sợ, gian nan quằn quại không thành công.

Hắn vứt sạch sẽ quần áo xuống sàn, thậm chí cả mềm gối, không cho cô có lấy một thứ che đậy.

"Ngoan một chút, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng."

Trong mắt hắn toàn tia tình d.ục, nhìn thân hình mỹ lệ trần trụi của cô, càng muốn tàn phá tàn nhẫn.

"Đừng, tôi xin anh, tôi không muốn."

Cô gái kêu khóc như hoa xuân diễm lệ, bất nhược lắc lắc từ chối.

"Im!"

"Đừng để anh mạnh tay, Vỹ Điệp là cô gái ngoan mà phải không?"

Hắn áp đảo cô, tuyết nhũ kiều nộn bị hắn xoa chơi đùa, cổ tay cô đau yếu hơi động, còn sức kháng cự.

"Đau..."

Ngực cô đau nhói, còn thấy thẹn thùng, càng có rất nhiều tuyệt vọng.

"Như vậy đã đau ư?

Có đau bằng thời gian em lạnh nhạt với tôi không?"

"Anh vô sỉ, chẳng phải bên anh có hai người kia rồi sao?"

Vỹ Điệp xác thật nóng giận trước lời tráo trở, không ngờ hắn là người làm sai lại đổ lỗi cho cô.

"Yên Đới Nam, anh không có liêm sỉ à?"

"Liêm sỉ?"

Người đàn ông ngoài ý muốn cười trào phúng, thoải mái đáp.

"Vợ à, chẳng phải tôi rạch rõ ranh giới rồi sao?

Em là chính thất, họ chỉ là thông phòng, tôi cần em hơn là họ."

"Đồ điên, anh tưởng giờ là thời đại nào mà chính thất với thông phòng, nếu nói vậy thì sang đó mà giải quyết nhu cầu đi."

Giọng nói cay nghiệt, cô gái kinh tởm nhất hạng người mặt dày vô sỉ, càng muốn ói vì kẻ đó là người chồng mà cô không thể ly hôn.

"Em nói gì cũng vô ích, thời nào thì cũng thế, kẻ mạnh thì phụ nữ vây quanh, tôi muốn ai thì người đó phải hầu hạ tôi."

Hắn cúi đầu xuống vào tai cô thấp giọng nói, giọng nói đay nghiến như ma quỷ hung hăng chà đạp.

Mặc kệ Vỹ Điệp khóc lóc kêu gào tuyệt vọng, hắn vẫn thờ ơ, tiếp tục sờ eo nhỏ nắn xuống, khiến cô dán rất chặt thân vào nệm.

Bàn tay lạnh lẽo thăm dò về nơi riêng rư của cô, phần địa phương mẫn cảm đầy đặn, sờ lên mềm mại, nhìn vào liền thấy thập phần tinh xảo hoàn mỹ.

Yên Đới Nam có thể cảm giác được nơi đó đã hơi ướt, bất quá hắn biết đây chỉ là phản ứng cơ thể của phụ nữ.

"Còn chưa đủ ướt, xem ra phải làm cơ thể này nhớ tôi mới được."

Địa phương mẫn cảm nhất cứ như vậy bất lực bị hắn tuỳ ý xoa vuốt. Vỹ Điệp lắc đầu vô lực, có mắng thì hắn cũng giả vờ vô tình.

"Ngoan, tôi sẽ không làm em đau."

Đúng như lời hắn nói, không làm cô đau, cho nên tiếp theo liền lấy dịch bôi trơn mà hắn đã chuẩn bị sẵn, đổ ra tay xoa từ rãnh mông rồi một đường xuống trước hoa viên. Cánh mông tròn trịa bóng loáng lên nhìn rất mê người, được một lúc ngón tay dính đầy dầu bôi trơn liền cắm vào.

Vỹ Điệp run rẩy, ngón tay hắn thô lệ mau chóng đi vào dò xét, rồi xoay tròn một vòng, đem chất lỏng lạnh lẽo đưa sâu vào.

"Em nhạy cảm hơn rồi."

"Yên Đới Nam, anh giết tôi đi, đừng hành hạ tôi như thế, tôi không muốn..."

Thanh âm nhu nhược đáng thương, cô gái khóc đến hai mắt nhòe đi, giọt lệ như trân châu vụn vỡ tràn ra chân tóc, nhưng hắn cũng không hề dừng lại hành động.

"Giết em? Tôi làm sao nỡ ra tay?"

"Em ngoan ngoãn tôi hứa xong việc tôi cho em về thăm nhà."

"Không, tôi thật sự không cần..."

Ngón tay vẫn lần mò bên trong, dần chọc sâu tận vào trong nhẹ nhàng nghiền nát, cảm giác này đủ làm cho cô dâng lên khó chịu.

Cô bị hắn hành hạ khó nhẫn nhịn được khoái cảm sinh lý, muốn khép chân lại đẩy ngón tay hắn ra, lại bị hai chân hắn đè chặt không làm gì được.

"Đới Nam, tôi xin anh, Đới Nam!"

- Đới Nam .

Hắn đột nhiên dừng lại, bao lâu rồi hắn không nghe cô gọi như thế ? Chốc chốc lại cảm thấy ấm áp.

Thanh âm ngọt ngào này theo thời gian vẫn không mất đi, chỉ có trái tim đã lạnh lẽo, hắn nhìn kĩ cô mắt ướt đỏ hoe, tàn nhẫn từ chối hắn mà cụt hứng hoàn toàn.

Ngón tay không lưu luyến mà rút ra, hắn bước xuống giường nhặt mềm gối quăng lên, không cho cô mặc đồ, cưỡng chế ôm lấy cô. Hắn muốn đêm nay được ngủ cạnh cô, ảm đạm yêu cầu.

"Không muốn bị tôi thịt thì nằm im ngủ đi, động đậy đừng trách tôi."

Vỹ Điệp không dám kháng cự, thật sự ngoan ngoãn nghe theo hắn, nhắm chặt mắt trông đêm dài qua đi.

Hot

Comments

anna ♊

anna ♊

Anh đây chơi chính thất với tiểu thiếp à

2024-11-07

0

chính thức ạ •-•""

2024-01-12

0

Ngô Huệ

Ngô Huệ

tội chị quá

2023-10-20

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Ly hôn
2 Chương 2. Bữa cơm gia đình
3 Chương 3. Đồ cặn bã ( H nhẹ )
4 Chương 4. Lấy đồ
5 Chương 5. Cúp điện
6 Chương 6. Nụ cười duyên
7 Chương 7. Đới Nam ( H + )
8 Chương 8. Hồi ức
9 Chương 9. Thật chướng mắt
10 Chương 10. Nói dối
11 Chương 11. Mạnh miệng
12 Chương 12. Nghỉ mát ( H nhẹ )
13 Chương 13. Lấy lòng
14 Chương 14. Hơn thua
15 Chương 15. Chấm dứt tia cơ hội
16 Chương 16. Miễn là có thể thoát khỏi hắn
17 Chương 17. Tai nạn không chết
18 Chương 18. Anh là chồng em
19 Chương 19. Mất trí
20 Chương 20. Anh mong rằng điều này sẽ thành mãi mãi
21 Chương 21. Bảo vệ tình nhân
22 Chương 22. Nằm dưới đất
23 Chương 23. Như chị em trong nhà
24 Chương 24. Chỉ có 3 người là đủ
25 Chương 25. Bán rẻ thân xác ( H nhẹ )
26 Chương 26. Thả lỏng nào ( H+ )
27 Chương 27. Há miệng ra ( cao H )
28 Chương 28. Yêu em đến chết ( cao H )
29 Chương 29. Em không được phép đi lung tung một mình
30 Chương 30. Quấy rối
31 Chương 31. Tiếp cận
32 Chương 32. Đến công ty
33 Chương 33. Trật tự
34 Chương 34. Gây xích mích
35 Chương 35. Phỏng
36 Chương 36. Kẻ thấp bé hơn phải chịu tội
37 Chương 37. Phù Oánh
38 Chương 38. Vệ sĩ
39 Chương 39. Trả lại một chút
40 Chương 40. Phòng giam
41 Chương 41. Trả lại cho chủ
42 Chương 42. Uất ức
43 Chương 43. Giả tạo
44 Chương 44. Có cầu cũng không thể
45 Chương 45. Cô không mất trí nhớ
46 Chương 46. Cô là người phụ nữ tôi thích
47 Chương 47. Tôi chờ em liên lạc
48 Chương 48. Nắm chắc được bao nhiêu phần thắng ?
49 Chương 49. Khóc
50 Chương 50. Là anh sai
51 Chương 51. Cược một ván đỏ đen
52 Chương 52. Thỏa hiệp
53 Chương 53. Trúng thưởng
54 Chương 54. Sắp đặt
55 Chương 55. Nhất định phải là em
56 Chương 56. Thích dùng cả lời hoa mỹ và hành động chứng minh
57 Chương 57. Cam kết
58 Chương 58. Từng hứa không làm tổn thương cô ấy
59 Chương 59. Thai ngoài tử cung
60 Chương 60. Ghen
61 Chương 61. Đừng dại dột
62 Chương 62. Chiếc ô
63 Chương 63. Âm mưu
64 Chương 64. Vu oan giá họa
65 Chương 65. Không thể giữ cái thai
66 Chương 66. Mất rồi
67 Chương 67. Nhất định không nhân nhượng
68 Chương 68. Quân cờ
69 Chương 69. Em không bước một mình đâu
70 Chương 70. Đến lúc nếm mùi địa ngục
71 Chương 71. Tin nhầm người
72 Chương 72. Kết đắng
73 Chương 73. Giao dịch
74 Chương 74. Kế hoạch đã đi gần hết
75 Chương 75. Quy tắc đạo đức
76 Chương 76. Phòng của em
77 Chương 77. Chứng cứ ở đâu trong căn phòng này ?
78 Chương 78. Cánh cửa bí mật
79 Chương 79. Con đường liều mạng
80 Chương 80. Dinh thự bốc cháy
81 Chương 81. Có giỏi thì giết tôi đi
82 Chương 82. Có từng biết nguyên nhân không ?
83 Chương 83. Để em rủ lòng thương sao ?
84 Chương 84. Tham lam và ích kỷ
85 Chương 85. Tôi đã đầu hàng rồi
86 Chương 86. Sao tim lại đau thế này ?
87 Chương 87. Cô phải sống
88 Chương 88. Mang thai
89 Chương 89. Cõi lòng đầy những tiếc nuối
90 Chương 90. Đừng để con của tôi không khỏe
91 Chương 91. Em cầu xin anh
92 Chương 92. Tôi sẽ đến cứu em
93 Chương 93. Nếu tao chết thì tao cũng phải mang cô ta theo
94 Chương 94. Đến cuối cùng anh vẫn lừa em
95 Chương 95. Bỏ lại nơi đau thương ( END )
96 Chương 96. Bù đắp những mất mát ( NGOẠI TRUYỆN )
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1. Ly hôn
2
Chương 2. Bữa cơm gia đình
3
Chương 3. Đồ cặn bã ( H nhẹ )
4
Chương 4. Lấy đồ
5
Chương 5. Cúp điện
6
Chương 6. Nụ cười duyên
7
Chương 7. Đới Nam ( H + )
8
Chương 8. Hồi ức
9
Chương 9. Thật chướng mắt
10
Chương 10. Nói dối
11
Chương 11. Mạnh miệng
12
Chương 12. Nghỉ mát ( H nhẹ )
13
Chương 13. Lấy lòng
14
Chương 14. Hơn thua
15
Chương 15. Chấm dứt tia cơ hội
16
Chương 16. Miễn là có thể thoát khỏi hắn
17
Chương 17. Tai nạn không chết
18
Chương 18. Anh là chồng em
19
Chương 19. Mất trí
20
Chương 20. Anh mong rằng điều này sẽ thành mãi mãi
21
Chương 21. Bảo vệ tình nhân
22
Chương 22. Nằm dưới đất
23
Chương 23. Như chị em trong nhà
24
Chương 24. Chỉ có 3 người là đủ
25
Chương 25. Bán rẻ thân xác ( H nhẹ )
26
Chương 26. Thả lỏng nào ( H+ )
27
Chương 27. Há miệng ra ( cao H )
28
Chương 28. Yêu em đến chết ( cao H )
29
Chương 29. Em không được phép đi lung tung một mình
30
Chương 30. Quấy rối
31
Chương 31. Tiếp cận
32
Chương 32. Đến công ty
33
Chương 33. Trật tự
34
Chương 34. Gây xích mích
35
Chương 35. Phỏng
36
Chương 36. Kẻ thấp bé hơn phải chịu tội
37
Chương 37. Phù Oánh
38
Chương 38. Vệ sĩ
39
Chương 39. Trả lại một chút
40
Chương 40. Phòng giam
41
Chương 41. Trả lại cho chủ
42
Chương 42. Uất ức
43
Chương 43. Giả tạo
44
Chương 44. Có cầu cũng không thể
45
Chương 45. Cô không mất trí nhớ
46
Chương 46. Cô là người phụ nữ tôi thích
47
Chương 47. Tôi chờ em liên lạc
48
Chương 48. Nắm chắc được bao nhiêu phần thắng ?
49
Chương 49. Khóc
50
Chương 50. Là anh sai
51
Chương 51. Cược một ván đỏ đen
52
Chương 52. Thỏa hiệp
53
Chương 53. Trúng thưởng
54
Chương 54. Sắp đặt
55
Chương 55. Nhất định phải là em
56
Chương 56. Thích dùng cả lời hoa mỹ và hành động chứng minh
57
Chương 57. Cam kết
58
Chương 58. Từng hứa không làm tổn thương cô ấy
59
Chương 59. Thai ngoài tử cung
60
Chương 60. Ghen
61
Chương 61. Đừng dại dột
62
Chương 62. Chiếc ô
63
Chương 63. Âm mưu
64
Chương 64. Vu oan giá họa
65
Chương 65. Không thể giữ cái thai
66
Chương 66. Mất rồi
67
Chương 67. Nhất định không nhân nhượng
68
Chương 68. Quân cờ
69
Chương 69. Em không bước một mình đâu
70
Chương 70. Đến lúc nếm mùi địa ngục
71
Chương 71. Tin nhầm người
72
Chương 72. Kết đắng
73
Chương 73. Giao dịch
74
Chương 74. Kế hoạch đã đi gần hết
75
Chương 75. Quy tắc đạo đức
76
Chương 76. Phòng của em
77
Chương 77. Chứng cứ ở đâu trong căn phòng này ?
78
Chương 78. Cánh cửa bí mật
79
Chương 79. Con đường liều mạng
80
Chương 80. Dinh thự bốc cháy
81
Chương 81. Có giỏi thì giết tôi đi
82
Chương 82. Có từng biết nguyên nhân không ?
83
Chương 83. Để em rủ lòng thương sao ?
84
Chương 84. Tham lam và ích kỷ
85
Chương 85. Tôi đã đầu hàng rồi
86
Chương 86. Sao tim lại đau thế này ?
87
Chương 87. Cô phải sống
88
Chương 88. Mang thai
89
Chương 89. Cõi lòng đầy những tiếc nuối
90
Chương 90. Đừng để con của tôi không khỏe
91
Chương 91. Em cầu xin anh
92
Chương 92. Tôi sẽ đến cứu em
93
Chương 93. Nếu tao chết thì tao cũng phải mang cô ta theo
94
Chương 94. Đến cuối cùng anh vẫn lừa em
95
Chương 95. Bỏ lại nơi đau thương ( END )
96
Chương 96. Bù đắp những mất mát ( NGOẠI TRUYỆN )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play