Chương 18. Anh là chồng em

Cô hoảng lên, nhỏm người định chạy thì hắn dang tay ngăn cản, chồm tới kẹp chặt hai bắp tay bé nhỏ của cô, nhìn chòng chọc.

"Vỹ Điệp, em bị làm sao vậy? Em đau chỗ nào sao?"

Hắn có chút khó hiểu với hành động của cô, mắt nhỏ híp nặng nề phán xét.

Vỹ Điệp mạnh dạn gạt tay hắn ra, hướng mắt hỗn loạn từ hắn sang hai gương mặt kia. Quách Hạo Minh và Uyên Hà cũng đang ngây ngốc trước hành động kì lạ của cô.

Xác thực dường như cô đang dần đi đúng vào quỹ đạo của kế hoạch, giả vờ giả vịt tiếp.

"Mấy người là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Nơi này là đâu? Bố mẹ tôi đâu?"

"Vỹ Điệp..."

Yên Đới Nam bắt đầu bàng hoàng, trong đầu chợt lóe lên một tia suy nghĩ, rồi lại nhanh chóng bị hắn xóa bỏ. Hắn rất nhanh khôi phục lại đầu óc, cố gắng tiếp cận Vỹ Điệp, ôn nhu nói.

"Vỹ Điệp, em làm sao vậy? Anh là chồng em đây!

Đới Nam, Yên Đới Nam đây!"

"Chồng? Yên Đới Nam?"

Cô hơi nghiêng đầu quan sát, sắc mặt một mảnh trắng bệch, đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt, thất kinh mà phủi bỏ.

"Không, không!

Tôi không quen anh, tôi chỉ mới 18 tuổi, còn đang đi học mà chồng gì ở đây?

Mấy người...mấy người là bắt cóc?"

Vỹ Điệp ngồi dựng lên, như một người điên ngó nghiêng khắp nơi, cầu cứu.

"Cứu tôi với, cứu tôi với!"

Cô hét toang lên, nước mắt vòng quanh khóc loạn, Yên Đới Nam và những người khác cũng rối bời theo cô.

"Yên phu nhân...bình tĩnh đi, cô bị làm sao vậy?"

Quách Hạo Minh nhỏ nhẹ khuyên nhũ, nhưng cô gái dường như thật sự rất hoảng, không nghe còn la lớn hơn nữa.

May mà chỗ cứu trợ này không có nhiều người, bác sĩ và y tá điều đang ở ngoài khá xa nơi không nghe được tiếng hét của cô gái.

Uyên Hà lanh chanh đến gần già vờ làm người tốt muốn trấn an liền bị Vỹ Điệp dùng hai chân đá loạn xua đuổi.

"Đừng, đừng có lại gần tôi, cứu tôi với!"

"Vỹ Điệp!"

Yên Đới Nam nhất thời chưa kịp tiếp thu sự việc, ngoài dang tay cản trở hành động của cô thì hắn chẳng còn biết làm gì hơn.

Đầu óc hắn trở nên xáo trộn, bởi khi nghe Vỹ Điệp bảo mình chỉ mới 18, còn đang đi học.

- Chuyện này là sao chứ ?

- Vỹ Điệp...không lẽ mất trí nhớ sao ?

"Vỹ Điệp, em..."

Môi bạc mấp máy không thốt nên lời, cô gái trước mắt cảnh giác rất cao độ, mặc dù cô đang sợ, đang khóc điếng người lên.

"Mấy người là ai? Tôi không quen các người!"

Cô gái kêu khóc như hoa lê sau mưa, giọt lệ nào cũng nặng trĩu cõi lòng, diễn xuất chân thật đến mức chính cô phải tự khâm phục bản thân. Nhìn những con người đang ngờ nghệch kia mà tâm dâng lên thập phần chiến thắng.

Để mang tính chân thật hơn nữa, Vỹ Điệp chẳng sợ đau rút ngay ống truyền nước ra khỏi tay mình, mặc cho máu bắn tung tóe, cơn đau tức thì ập tới, cô túm lấy cổ tay đang ướm ra từng dòng đỏ tươi, nghiến chặt răng gấp gáp xông ra.

"Vỹ Điệp!"

Yên Đới Nam lập tức tóm ngay cơ thể yếu ớt, hai tay không yên phận liền quờ quạng lung tung, máu dính lên áo của hắn. Chưa đến 10 giây cánh tay ấy bị hắn cường thế dùng sức nắm chặt, ngăn không cho cô làm loạn.

Vỹ Điệp dừng hết sức bình sinh phản kháng quyết liệt, còn cắn cả vào bắp tay rắn chắc của hắn, thấy người không buông cô lại ngửa cổ la làng.

"Buông tôi ra, cứu tôi với, có ai không?"

"Vỹ Điệp, em bình tĩnh đi, anh là Đới Nam đây! Là chồng của em mà!"

Hắn khẩn trương giải thích, nhưng tuyệt nhiên Vỹ Điệp không nghe, gian nan vùng vẫy, làm hắn phải khó khăn giam cầm cô chặt chẽ trong lòng, xoay ra sau khẩn trương yêu cầu.

"Mau!"

"Ra ngoài gọi bác sĩ giúp tôi!"

Uyên Hà còn chưa kịp phản ứng thì Quách Hạo Minh đã vội vàng bước ra, Yên Đới Nam vẫn đang ra sức giữ cô gái nhỏ, hàm răng sắc bén như được dịp trả đũa, cô dùng nó cắn không khoan nhượng vào người hắn.

"Vỹ Điệp, nghe anh nói đi, anh là chồng em mà!"

Yên Đới Nam mặc cô cắn, không dám buông tay, đau đến mấy cũng phải gồng mình chống chịu.

Tình cảnh thực sự ngoài sức tưởng tượng của hắn, chỉ bị ngã xuống núi mà cô gái lại trở nên điên loạn.

"Chị cả, đừng cắn nữa, anh Đới Nam chảy máu rồi!"

Uyên Hà chứng kiến, tâm can nhiễu loạn, cô ta không hề quan tâm Vỹ Điệp ra sao, toàn bộ tâm tư đều dồn hết vào người đàn ông kia. Cô ta không nhịn được muốn đến kéo Vỹ Điệp ra liền bị Yên Đới Nam quát.

"Đừng có đụng vào cô ấy! Tránh ra!"

"Vỹ Điệp, bình tĩnh, đừng sợ, anh là chồng em!

Cứ cắn đi, đừng sợ!"

Giọng nói ôn nhu chưa từng có, đôi tay vừa đưa ra của Uyên Hà nhanh chóng thu lại, ánh mắt lo lắng cũng thay đổi nhanh như chớp.

Uyên Hà nén nhịn uất nghẹn, đứng yên ở một bên không nói tiếng nào.

Bác sĩ cũng nhanh chóng đi vào, nhưng cô gái kia vẫn còn chưa hết chống đối, người ta nhìn thấy một bên vai của Yên Đới Nam đã bị cô cắn đến máu nhiễm đỏ lên chiếc áo sơ mi màu xám.

Thế mà, người đàn ông kia vẫn ra sức ôm thật chặt chẽ, cô không ngừng ngừng cựa quậy, hai chân đá tán loạn, nhả răng ra khỏi vai hắn, há to miệng khóc lóc. Hơi nước trong mắt phiếm hồng làm cho người khác phải tin cô đang bị hoảng loạn lên đến đỉnh điểm.

"Vỹ Điệp, bình tĩnh đi, em nghe anh nói có được không? Không ai bắt cóc em cả, anh là chồng em!

Vỹ Điệp, anh là Đới Nam đây! Em không nhận ra anh sao?"

Yên Đới Nam nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của cô, kiên nhẫn giải thích.

"Đới Nam?"

Toàn thân cô run rẩy cực độ làm hắn lo sốt vó, bàn tay to lớn liên tục xoa đến khi tay chân cô không làm loạn nữa mới chậm lại vài nhịp.

"Phải, anh là chồng em đây! Vỹ Điệp, để bác sĩ khám cho em nhé!

Em đang bị thương đấy!"

Cô gái nhỏ giống như người mơ màng, đưa tay lên cẩn thận xem xét những vệt máu còn xót lại, sau đó chạm vào phần trán còn đang quấn băng.

Sau một hồi cực lực, hắn cảm nhận được cô cũng hạ dần sự chống trả, biểu lộ ra nét mặt thất thần đáng thương hắn mới chịu buông lỏng thân thể yêu kiều.

"Mau, qua xem tình của cô ấy giúp tôi!"

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra, mọi thứ điều bình thường, ở trên núi lại không có dụng cụ y tế nhiều, đành phải miễn cưỡng đưa cô gái đến bệnh viện lớn ngay trong đêm.

Để an toàn tránh cô bị kích động, bác sĩ đã âm thầm cho cô uống liều thuốc an thần, đồng tử đen láy cũng từ từ co rúm, Vỹ Điệp dần rơi vào trạng thái mụ mị.

Chờ đến lúc người ngủ say Yên Đới Nam lập tức đưa cô tới bệnh viện, Quách Hạo Minh mặc dù lo lắng nhưng không thể tiếp tục đi theo, đành phải từ biệt cô gái trong sự tiếc nuối.

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

nước nhà đã bỏ phí một tài lăng diễn xuất là chị

2023-10-21

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Nu9 diễn ma tui lo cho bà í quá, mất máu nhiều ma chị cũng diễn máu lắm 🤣

2023-09-13

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Ly hôn
2 Chương 2. Bữa cơm gia đình
3 Chương 3. Đồ cặn bã ( H nhẹ )
4 Chương 4. Lấy đồ
5 Chương 5. Cúp điện
6 Chương 6. Nụ cười duyên
7 Chương 7. Đới Nam ( H + )
8 Chương 8. Hồi ức
9 Chương 9. Thật chướng mắt
10 Chương 10. Nói dối
11 Chương 11. Mạnh miệng
12 Chương 12. Nghỉ mát ( H nhẹ )
13 Chương 13. Lấy lòng
14 Chương 14. Hơn thua
15 Chương 15. Chấm dứt tia cơ hội
16 Chương 16. Miễn là có thể thoát khỏi hắn
17 Chương 17. Tai nạn không chết
18 Chương 18. Anh là chồng em
19 Chương 19. Mất trí
20 Chương 20. Anh mong rằng điều này sẽ thành mãi mãi
21 Chương 21. Bảo vệ tình nhân
22 Chương 22. Nằm dưới đất
23 Chương 23. Như chị em trong nhà
24 Chương 24. Chỉ có 3 người là đủ
25 Chương 25. Bán rẻ thân xác ( H nhẹ )
26 Chương 26. Thả lỏng nào ( H+ )
27 Chương 27. Há miệng ra ( cao H )
28 Chương 28. Yêu em đến chết ( cao H )
29 Chương 29. Em không được phép đi lung tung một mình
30 Chương 30. Quấy rối
31 Chương 31. Tiếp cận
32 Chương 32. Đến công ty
33 Chương 33. Trật tự
34 Chương 34. Gây xích mích
35 Chương 35. Phỏng
36 Chương 36. Kẻ thấp bé hơn phải chịu tội
37 Chương 37. Phù Oánh
38 Chương 38. Vệ sĩ
39 Chương 39. Trả lại một chút
40 Chương 40. Phòng giam
41 Chương 41. Trả lại cho chủ
42 Chương 42. Uất ức
43 Chương 43. Giả tạo
44 Chương 44. Có cầu cũng không thể
45 Chương 45. Cô không mất trí nhớ
46 Chương 46. Cô là người phụ nữ tôi thích
47 Chương 47. Tôi chờ em liên lạc
48 Chương 48. Nắm chắc được bao nhiêu phần thắng ?
49 Chương 49. Khóc
50 Chương 50. Là anh sai
51 Chương 51. Cược một ván đỏ đen
52 Chương 52. Thỏa hiệp
53 Chương 53. Trúng thưởng
54 Chương 54. Sắp đặt
55 Chương 55. Nhất định phải là em
56 Chương 56. Thích dùng cả lời hoa mỹ và hành động chứng minh
57 Chương 57. Cam kết
58 Chương 58. Từng hứa không làm tổn thương cô ấy
59 Chương 59. Thai ngoài tử cung
60 Chương 60. Ghen
61 Chương 61. Đừng dại dột
62 Chương 62. Chiếc ô
63 Chương 63. Âm mưu
64 Chương 64. Vu oan giá họa
65 Chương 65. Không thể giữ cái thai
66 Chương 66. Mất rồi
67 Chương 67. Nhất định không nhân nhượng
68 Chương 68. Quân cờ
69 Chương 69. Em không bước một mình đâu
70 Chương 70. Đến lúc nếm mùi địa ngục
71 Chương 71. Tin nhầm người
72 Chương 72. Kết đắng
73 Chương 73. Giao dịch
74 Chương 74. Kế hoạch đã đi gần hết
75 Chương 75. Quy tắc đạo đức
76 Chương 76. Phòng của em
77 Chương 77. Chứng cứ ở đâu trong căn phòng này ?
78 Chương 78. Cánh cửa bí mật
79 Chương 79. Con đường liều mạng
80 Chương 80. Dinh thự bốc cháy
81 Chương 81. Có giỏi thì giết tôi đi
82 Chương 82. Có từng biết nguyên nhân không ?
83 Chương 83. Để em rủ lòng thương sao ?
84 Chương 84. Tham lam và ích kỷ
85 Chương 85. Tôi đã đầu hàng rồi
86 Chương 86. Sao tim lại đau thế này ?
87 Chương 87. Cô phải sống
88 Chương 88. Mang thai
89 Chương 89. Cõi lòng đầy những tiếc nuối
90 Chương 90. Đừng để con của tôi không khỏe
91 Chương 91. Em cầu xin anh
92 Chương 92. Tôi sẽ đến cứu em
93 Chương 93. Nếu tao chết thì tao cũng phải mang cô ta theo
94 Chương 94. Đến cuối cùng anh vẫn lừa em
95 Chương 95. Bỏ lại nơi đau thương ( END )
96 Chương 96. Bù đắp những mất mát ( NGOẠI TRUYỆN )
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1. Ly hôn
2
Chương 2. Bữa cơm gia đình
3
Chương 3. Đồ cặn bã ( H nhẹ )
4
Chương 4. Lấy đồ
5
Chương 5. Cúp điện
6
Chương 6. Nụ cười duyên
7
Chương 7. Đới Nam ( H + )
8
Chương 8. Hồi ức
9
Chương 9. Thật chướng mắt
10
Chương 10. Nói dối
11
Chương 11. Mạnh miệng
12
Chương 12. Nghỉ mát ( H nhẹ )
13
Chương 13. Lấy lòng
14
Chương 14. Hơn thua
15
Chương 15. Chấm dứt tia cơ hội
16
Chương 16. Miễn là có thể thoát khỏi hắn
17
Chương 17. Tai nạn không chết
18
Chương 18. Anh là chồng em
19
Chương 19. Mất trí
20
Chương 20. Anh mong rằng điều này sẽ thành mãi mãi
21
Chương 21. Bảo vệ tình nhân
22
Chương 22. Nằm dưới đất
23
Chương 23. Như chị em trong nhà
24
Chương 24. Chỉ có 3 người là đủ
25
Chương 25. Bán rẻ thân xác ( H nhẹ )
26
Chương 26. Thả lỏng nào ( H+ )
27
Chương 27. Há miệng ra ( cao H )
28
Chương 28. Yêu em đến chết ( cao H )
29
Chương 29. Em không được phép đi lung tung một mình
30
Chương 30. Quấy rối
31
Chương 31. Tiếp cận
32
Chương 32. Đến công ty
33
Chương 33. Trật tự
34
Chương 34. Gây xích mích
35
Chương 35. Phỏng
36
Chương 36. Kẻ thấp bé hơn phải chịu tội
37
Chương 37. Phù Oánh
38
Chương 38. Vệ sĩ
39
Chương 39. Trả lại một chút
40
Chương 40. Phòng giam
41
Chương 41. Trả lại cho chủ
42
Chương 42. Uất ức
43
Chương 43. Giả tạo
44
Chương 44. Có cầu cũng không thể
45
Chương 45. Cô không mất trí nhớ
46
Chương 46. Cô là người phụ nữ tôi thích
47
Chương 47. Tôi chờ em liên lạc
48
Chương 48. Nắm chắc được bao nhiêu phần thắng ?
49
Chương 49. Khóc
50
Chương 50. Là anh sai
51
Chương 51. Cược một ván đỏ đen
52
Chương 52. Thỏa hiệp
53
Chương 53. Trúng thưởng
54
Chương 54. Sắp đặt
55
Chương 55. Nhất định phải là em
56
Chương 56. Thích dùng cả lời hoa mỹ và hành động chứng minh
57
Chương 57. Cam kết
58
Chương 58. Từng hứa không làm tổn thương cô ấy
59
Chương 59. Thai ngoài tử cung
60
Chương 60. Ghen
61
Chương 61. Đừng dại dột
62
Chương 62. Chiếc ô
63
Chương 63. Âm mưu
64
Chương 64. Vu oan giá họa
65
Chương 65. Không thể giữ cái thai
66
Chương 66. Mất rồi
67
Chương 67. Nhất định không nhân nhượng
68
Chương 68. Quân cờ
69
Chương 69. Em không bước một mình đâu
70
Chương 70. Đến lúc nếm mùi địa ngục
71
Chương 71. Tin nhầm người
72
Chương 72. Kết đắng
73
Chương 73. Giao dịch
74
Chương 74. Kế hoạch đã đi gần hết
75
Chương 75. Quy tắc đạo đức
76
Chương 76. Phòng của em
77
Chương 77. Chứng cứ ở đâu trong căn phòng này ?
78
Chương 78. Cánh cửa bí mật
79
Chương 79. Con đường liều mạng
80
Chương 80. Dinh thự bốc cháy
81
Chương 81. Có giỏi thì giết tôi đi
82
Chương 82. Có từng biết nguyên nhân không ?
83
Chương 83. Để em rủ lòng thương sao ?
84
Chương 84. Tham lam và ích kỷ
85
Chương 85. Tôi đã đầu hàng rồi
86
Chương 86. Sao tim lại đau thế này ?
87
Chương 87. Cô phải sống
88
Chương 88. Mang thai
89
Chương 89. Cõi lòng đầy những tiếc nuối
90
Chương 90. Đừng để con của tôi không khỏe
91
Chương 91. Em cầu xin anh
92
Chương 92. Tôi sẽ đến cứu em
93
Chương 93. Nếu tao chết thì tao cũng phải mang cô ta theo
94
Chương 94. Đến cuối cùng anh vẫn lừa em
95
Chương 95. Bỏ lại nơi đau thương ( END )
96
Chương 96. Bù đắp những mất mát ( NGOẠI TRUYỆN )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play