( Bách Hợp ) Biển Tình Xanh
#2: Bức Thư Của Em!
Ánh hoàng hôn buông xuống, một mình tôi lê lết bước chân trên đoạn đường tấp nập người qua lại.
Đã hơn 5 năm rồi, kể từ này Hà Mai mất, tôi cũng đã 25 tuổi.
Em mất được 2 năm, sang năm thứ 3 tôi đã quyết định sang trung quốc để làm việc, bởi vì một vài lý do.
À mà...tôi sang trung quốc làm việc cũng không phải việc gì kiêu hãnh để khoe đâu.
Bởi vì tôi đi chẳng có giấy tờ, đi một cách lặng lẽ, hay còn gọi là vượt biên một cách trái phép.
Tôi muốn đi thật xa đất nước việt nam đó, nơi tôi được sinh ra với bao nhiêu niềm vui và nổi buồn, bao nhiêu hạnh phúc cùng em.
Tôi đã biết lý do mà em rời đi là gì, tôi đau đớn lắm, tôi làm sao có thể ngờ được...em vì tôi mà chọn rời đi.
Bức thư em để lại, những lời nói chua xót, khiến tôi đọc một lần nữa lại đau đến phế tâm một đời.
Bản thân tôi là một kẻ nhu nhược, chẳng thể làm gì, chẳng thể vùng lên để đòi lại công bằng cho em, đòi lại hạnh phúc của chúng ta.
Nhưng thời gian dần qua, tôi cũng đã dần quen thuộc với mọi thứ, dù không có em.
Số tiền mà tôi kiếm được trong những năm này cũng không ít, có thể đủ lo cho đứa em tôi học đến cấp ba, cũng còn dư chút ít để ba tôi khám bệnh.
Hà Mai à...chỉ hai năm nữa thôi, chị sẽ quay về và mặc váy cưới đến tìm em.
Giọt nước mắt lăng dài trên má, tôi nhanh chóng lau đi rồi đi về nhà.
Đứng từ xa tôi thấy phía trước cửa nhà trọ của tôi đang ở có rất nhiều công an, họ đang kiểm tra, tôi nhanh chóng quay đầu hoà mình vào dòng người đông đúc để chạy đi.
Tôi cầu mong là đám công an đó sẽ không phát hiện ra, đáng lý ra nếu như có công an đến thì chủ nhà trọ phải gọi nói với tôi chứ? sao lại không nói gì cả, rồi để cho tôi vác mặt về thế này.
Trời đã dần chuyển mưa rồi nhưng tôi vẫn còn chưa tìm được chỗ để trú, tôi không thể quay về nhà trọ lúc này được.
Tôi cũng có một người bạn, nhưng cô ấy không ở gần đây, từ đây mà đi đến chỗ cô ấy, tôi phải mất hơn nửa ngày chứ không ít.
Những hạt mưa nhỏ đã dần rơi xuống, kéo theo đó là một trận mưa lớn.
May mắn là tôi nhìn thấy một mái hiên nhà, mà chạy vào đó trú.
Thật ra không phải là không có chỗ trú mưa lúc đó, mà là tôi không muốn vào, bởi vì họ mở cửa, tôi cảm thấy rất phiền và cũng sợ người ta phiền.
Đứng đó một lúc thì lại có thêm hai cô gái chạy đến đó trú cùng, một trong hai cô đã có một cô ướt sủng rồi, cô còn lại có mặc áo khoác nên không sao cả.
Tôi không muốn để ý đến họ nên đứng nép một bên, nghe họ nói chuyện hình như đang cải nhau vì một chuyện gì đó.
Cuộc cải vả không ngừng cho đến khi cô gái mặc áo khoác bỏ đi, để lại cô gái còn lại đứng đó mà khóc.
Nhìn bề ngoài cô gái này có dáng vóc khá cao, nhưng hơi gầy, so với tôi thì tôi mũm mỉm hơn nhiều.
Cô ấy còn trông rất mạnh mẽ nữa, nhưng đứng khóc như thế này, chắc uất ức lắm, cô gái kia nói chuyện ngang ngược quá mà.
???
Hắc xì! // không ngừng hắc xì //
???
Chết tiệt! sao lại lạnh thế chứ!
???
Điện thoại cũng hết pin nữa...đúng là chết tiệt mà!
Trần Ngọc Dung
* Khóc cho đã rồi mới biết lạnh...* // thở dài //
Chợt nhận ra đồ mình vẫn chưa có ướt, áo khoác mặc bên ngoài khi nảy bị dính ít nước mưa cũng không quá nhiều.
Tôi đứng đây cũng đã lâu rồi, chắc là cũng có thể quay về nhà.
Cởi áo khoác ra, tôi đi đến gần cô gái đó mà đưa áo khoác của mình cho cô ấy.
Cô gái đó nghe tôi gọi thì quay lại nhìn, đúng là nhìn phía sau vẫn không thể chiêm ngưỡng được hết nhan sắc của cô ấy.
Trần Ngọc Dung
* Đẹp thật...*
Trần Ngọc Dung
Tôi thấy cô đang lạnh.
Trần Ngọc Dung
Áo của tôi vẫn chưa có ướt nước mưa mấy.
Trần Ngọc Dung
Cô không chê thì mặc đỡ đi.
Trần Ngọc Dung
Kẻo lạnh sẽ bị bệnh.
Thấy cô gái ấy do dự, người thì không ngừng run lên nên tôi trực tiếp khoác áo cho cô ấy rồi chạy đi.
" Ngày hôm nay mẹ chị đã đến gặp em, bác ấy muốn em hãy rời xa chị, bởi vì chị sẽ phải lấy một người đàn ông chứ không phải một kẻ bệnh hoạn như em. Ngọc Dung à...em làm sao có thể rời xa chị đây? bác ấy nói bác ấy sẽ chết nếu như chị không nghe lời bác ấy, một kẻ như em sao dám để chị lựa chọn? hạnh phúc của chị là niềm vui của em, em đã muốn kết thúc cuộc sống của mình trước khi gặp chị, nhưng vì nụ cười của chị đã khiến em lưu luyến nơi này thêm một lúc nữa. Ngọc Dung à...chị đừng giận em cũng đừng khóc, em thật sự mệt mỏi lắm rồi...mệt mỏi phải làm một người con ngoan để bố mẹ nở mặt, mệt mỏi khi phải vùi đầu vào những thứ người ta sắp đặt cho mình, hẹn chị ở một đời sau bớt đau khổ hơn...hẹn chị ở một kiếp khác...khi em là một người con trai. "
Ký tên : Võ Hà Mai
Comments
Hướng ngoại online (off again)
#tatcalataidinhkienxahoi
2023-09-20
6