( Bách Hợp ) Biển Tình Xanh
#4: Bị Sốt!
Lê Thị Kim Chi
Mở cửa ra coi!
Lê Thị Kim Chi
Bà nội của cháu đến rồi đây này!
Tôi đang nằm trên giường lết cái thân xuống giường muốn không nổi, thế mà con nhỏ bạn chết dẫm cứ đứng ngoài đó gõ cửa, còn nói cả tiếng việt nữa chứ! bộ sợ người ta không biết nó là người việt hay gì mà còn kêu gọi!
Trần Ngọc Dung
Ra liền đây...
Trần Ngọc Dung
Đừng có nói chuyện lớn như vậy...
Trần Ngọc Dung
Mày muốn công an nó đến hốt hai đứa à!
Tôi nói không muốn ra hơi, nhưng vẫn cố nói để có thể ngăn chặn cái mõm nói không ngừng ở ngoài kia, khổ thân thôi.
Trần Ngọc Dung
Khụ khụ! // đeo khẩu trang vào //
Lê Thị Kim Chi
Ôi mẹ ơi...xác chết nào vậy! // giật mình khi thấy bộ dạng của Ngọc Dung //
Trần Ngọc Dung
Khụ...nhanh vào đi.
Trần Ngọc Dung
Đừng có nói nữa...thích bị rượt lắm à?
Lê Thị Kim Chi
À ừm...là mày hả.
Lê Thị Kim Chi
Làm tao cứ nghĩ con sát nhân nào chứ, làm giật mình. // cười, đi vào trong nhà //
Tôi vội đóng cửa lại sau khi Kim Chi nó vào trong nhà.
Lê Thị Kim Chi
Eo ơi...// nhăn mày //
Lê Thị Kim Chi
Mày ở dơ vcl ra Dung ạ!
Cái này thì tôi cũng công nhận, mấy hôm nay mệt quá nên tôi không có thời gian mà dọn dẹp nhà, nay nghe nói chê thì mới nhận ra.
Trần Ngọc Dung
Tại mấy nay tao mệt quá...
Lê Thị Kim Chi
Mày bệnh bao nhiêu ngày rồi mới gọi cho tao vậy? // đặt túi trái cây lên bàn //
Trần Ngọc Dung
Hai hôm nay rồi...
Lê Thị Kim Chi
Sao mày không gọi cho tao sớm hơn? // nhăn mày //
Trần Ngọc Dung
Tại tao thấy không quá nặng...nên không muốn gọi làm phiền mày.
Lê Thị Kim Chi
Vậy bây giờ đã nặng rồi nên mới mặt dày gọi chứ gì?
Lê Thị Kim Chi
Đã nói mày rồi, ở đây chỉ có tao với mày thôi.
Lê Thị Kim Chi
Có gì phải gọi cho tao.
Lê Thị Kim Chi
Bảo mày qua ở với tao thì không chịu.
Lê Thị Kim Chi
Đồ thứ cứng đầu, cứng cổ.
Kim Chi nó vừa dọn nhà cho tôi, vừa mắng tôi bởi vì tôi không chịu gọi cho nó sớm hơn.
Nó nói đúng, ở đây chỉ có tôi và nó thật tình muốn bảo vệ nhau thôi.
Cũng có những người việt nam khác, nhưng cũng chưa chắc là họ đã thật sự tốt, có vài vụ người việt nam báo công an bắt người việt nam mà? nên đâu thể tin người chứ.
Lê Thị Kim Chi
Hai hôm trước mẹ mày có gọi điện cho tao.
Lê Thị Kim Chi
Bà ấy nói là có gọi cho mày, nhưng mày không bắt máy.
Lê Thị Kim Chi
Hừm...nghe bảo là ba mày bệnh ngày một nặng hơn rồi.
Lê Thị Kim Chi
Mày có định quay về để chăm cho ông ấy không?
Lê Thị Kim Chi
Em mày vẫn còn nhỏ...một mình nó không biết gì đâu.
Tôi nằm xuống giường rồi bắt đầu suy nghĩ những gì Kim Chi nói, dẫu biết là vậy...nhưng tôi thật sự không muốn quay về.
Bây giờ tôi quay về thì cũng đâu được gì? chi bằng ở đây kiếm tiền không phải tốt hơn sao?
Suy nghĩ một hồi mệt quá nên tôi ngủ quên, nghe thấy tiếng của Kim Chi gọi nhưng tôi không tài nào mà mở mắt được.
Đến khi tôi thức dậy thì đã là trưa hôm sau rồi, Kim Chi cũng đã dọn dẹp xong ngôi nhà bữa bộn của tôi.
Nhìn tô cháo mà Kim Chi đã nấu, bây giờ đã nguội rồi, kèm theo đó là một mẫu giấy nhỏ.
Nội dung mẫu giấy 📃 : Mày thức dậy thì ăn cháo đi, có nguội thì tự hâm nhé? tao về nhà trọ lấy quần áo, quyết định rồi, tao sẽ đến ở với mày, chứ để mày như thế tao không an tâm chút nào, hai ba ngày nữa tao sẽ quay lại, mãi yêu mày ~ .
Đọc xong mẫu giấy tôi khẽ cười, nó mà đến đây chăm sóc tôi gì chứ? có mà báo tôi thì đúng hơn.
Comments