Tư Hàng quay về phủ, y tính xin Trương Kỳ Công về nhà phụ mẫu thăm tỷ tỷ và muội muội.
Vừa bước chân vào phủ, Tư Hàng đã nghe tiếng Trương Kỳ Công chửi mắng nha hoàng: " Sao giờ này tên khốn đó còn chưa về? Mau, mau đi qua viện hoàng hậu gọi tên đó về cho ta! ". Mấy nha hoàng, cả lính canh đều không dám thở mạnh, ai cũng cuối đầu không dám ngước lên.
Tư Hàng thấy vậy, cả người run rẩy. Y biết ' tên khốn ' mà Trương Kỳ Công đang nhắc tới là ai.
Bỗng một nha đầu hô to: " Vương... vương gia! Vương phi đã về! ". Trương Kỳ Công liếc mắt, phát hiện Tư Hàng, liền cho tất cả nha đầu lui xuống.
Hắn bước lên, tát Tư Hàng: " Khốn khiếp, ngươi là cái gì chứ! ".
Tư Hàng ôm mặt, khóc không thành tiếng: "Tam điện hạ, ngài quá đáng lắm! Nếu ngài không thích ta, có thể từ hôn mà? Sao vẫn lấy ta, bây giờ lại hành ta như thế?! ".
Trương Kỳ Công nhìn như con thú hoang đang đói bụng, muốn nuốt cả thân Tư Hàng: " Nếu ta từ được thì sao? Họ sẽ làm gì ta? Giam chết ta vào thiên lao à? Ngươi đừng quên, hạng như ngươi không xứng làm vương phi của ta! "
Hắn đẩy Tư Hàng ra đất: " Muốn ngủ thì ngủ ngoài đây, đợi khi nào hết lệnh cấm túc, Lý Nhãn được thả ra thì hẵn vào phòng mà ngủ! ". Nói rồi hắn vào phòng, đóng xầm cửa lại. Đêm nay Tư Hàng phải ngủ ngoài này rồi.
Gió đêm quả thật rất lạnh, y cả người co lại, không có nỗi một cái chăn. Bây giờ, Tư Hàng mới nghĩ: " Sống như vậy thì khác nào là sống trong thiên lao đâu? ".
_______
Sáng sớm hôm sau, có tứ hoàng tử Trương Giang đến thăm Trương Kỳ Công. Vừa vào đã nhìn thấy Tư Hàng nằm co ro giữa cửa gian phòng. Hớt hải gọi nha hoàng đến. Trương Kỳ Công vừa ngủ dậy, nghe tiếng người người ồn ào, nhứt hết cả đầu, mở cửa ra quát: " Bộ các ngươi không biết im lặng chút à, đau cả đầu của ta đây. " Chưa chất vấn được nhiều, Trương Kỳ Công thấy Trương Giang bế Tư Hàng trên tay xông vào phòng, đặt Tư Hàng xuống giường, miệng kêu: " Đứng đó ngây ra làm gì? Gọi Thái y mau! Các ngươi không thấy vương phi bị phong hàn à? Gọi lẹ đi! " Đám nha đầu hoảng sợ, vội chạy như đánh giặc mời Thái y.
Trương Kỳ Công nhìn người trước mắt. Khuôn mặt đỏ vì cảm, còn chảy ra vài giọt mồ hôi. Trương Giang nhìn Trương Kỳ Công: " Huynh làm gì mà để vương phi bị phong hàn vậy? Còn để y ngủ trước cửa, huynh bị sao thế? " Đột nhiên bị chất vấn, Trương Kỳ Công mặt đỏ tía tai: " Chỉ là bị phong hàn, có cần làm quá vậy không? Uống thuốc nghỉ ngơi là khỏi, gọi Thái y làm gì? " Trương Giang hết nói nổi vị huynh đệ này. Thấy Thái y đến, liền nhường chỗ cho Thái y.
Hồi lâu, Thái y bước ra, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Trương Giang lòng như lửa đốt, chạy tới hỏi Thái y: " Thưa, Tư Hàng huynh có sao không? "
Thái y nhìn Trương Giang, lại nhìn về phía Trương Kỳ Công đang nhìn trời nhìn mây, lắc lắc đầu. Không biết ai mới là vương gia. Thái y lại nhìn Trương Giang đang thấp thỏm: " Thưa tứ điện hạ, vương phi e là không phải bị phong hàn bình thường. Nhưng người đừng lo, thần đã kê đơn thuốc cho vương phi. Nếu vương phi không khỏi, người cứ nói, thần sẽ châm cứu! "Trương Giang đưa vài lượng bạc cho Thái y liền vào phòng thăm Tư Hàng.
Hoàng hậu biết tin cũng hoảng loạn vào thăm. Nhìn thấy Tư Hàng nằm trên giường hôn mê, lòng như đao cắt. Nhìn người bên cạnh không phải Trương Kỳ Công mà là tứ hoàng tử, bà liền ra phòng tìm Trương Kỳ Công. Thấy hắn đang ngắm hoa ngắm cỏ ngay biệt viện, còn ngắt vài bông hoa cho Lý Nhãn bên trong đang bị cấm túc, tức giận tiến lên tát Trương Kỳ Công: " Đúng là hỗn trướng! Tại sao vương phi của ngươi bị phong hàn lại không lo lắng, lại đi lo cho tiểu hồ ly này! Để đệ đệ mình chăm sóc cho thê tử của mình, ngươi không thấy mất mặt à? Nếu tứ hoàng tử cưới nam nhân, ta nhất định sẽ gả tiểu Tư Hàng cho Trương Giang! "
Lý Nhãn vừa nhìn thấy hoàng hậu liền hoảng sợ, đóng cửa sổ ngồi yên trong biệt viện. Trương Kỳ Công bị tát, mặt đỏ phừng phừng: " Thế sao không gả tên khốn đó cho Trương Giang luôn đi! Tại sao người lại không để ta thành hôn với Lý Nhãn chứ? Vì cái gì? Luật thì bảo phụ hoàng phá đi! Phụ hoàng thân là hoàng đế, không lẽ có một cái lệnh nhỏ này cũng không phá được!? "
Hoàng hậu lần nữa tát Trương Kỳ Công một cái: " Đúng thật là ta đang nuôi ong tay áo mà, tại sao lại sinh ra một người như ngươi chứ! Cả tiên đế ngươi còn không coi trọng, Thái Tổ càng không, thì ngươi xem ta là cái gì? Xem tiểu Tư Hàng là cái gì? Ta gả Tư Hàng cho ngươi không phải là để ngươi trút giận! Ngươi đúng là chó cùng rứt giậu, thật hết nói nổi! "
Hoàng hậu bình tĩnh lại, nói: " Sắp tới, tại Tây Bắc có nhiều người tạo phản, ta sẽ bảo hoàng thượng không cho ngươi xuất chinh, để việc đó cho Trương Giang, tứ hoàng tử nếu đánh đuổi được bọn người đó, ắt sẽ lập công. " Nói xong, hoàng hậu quay người đi về phía phòng Tư Hàng.
Trương Kỳ Công giận dữ, cầm thiết khẩu bên hông đâm một phát vào thân cây: " Tại sao lại không để ta xuất chinh? Tứ hoàng tử văn không thành võ không tựu, ra ngoài chiến trường khác gì con kiến dưới chân con voi? Tư Hàng, ta tuyệt đối không ta cho ngươi! "
Updated 56 Episodes
Comments