Hoàng hậu đi được một đoạn thì như nhớ ra cái gì đó, quay lại lấy từ trong tay áo ra một con thỏ được tạo từ gỗ, dặn cung nữ: " Đây là đồ chơi tiểu Kỳ Công lúc nhỏ rất thích, ngươi đem cho nó, bảo đây là Tư Hàng làm tặng. ". Cung nữ nhận lấy, nhìn qua mấy lượt mấy ấp úng hỏi: " Thưa hoàng hậu cho thần thất lễ, đây là đồ hoàng hậu thức trắng đêm để làm nó tặng tam điện hạ, sao lại bảo là vương phi làm? "
" Ta muốn chúng nó thương nhau một chút. ". Hoàng hậu nhìn lên trời, nỡ nụ cười nhẹ: " Ta biết, từ nhỏ tiểu Kỳ Công đã có tính nhận từ người này sẽ báo đáp cho người đó. Ta nói là Tư Hàng làm, nó sẽ quý thằng bé hơn. Thôi được rồi, đi đi nhanh đi, ta muốn hồi phủ. ".
Cung nữ nhận lệnh, chạy đến chỗ Trương Kỳ Công.
Nhìn Trương Kỳ Công như kẻ tâm thần, cung nữ tay run run đưa thỏ gỗ cho hắn: " Bẩm... Bẩm điện hạ, đây... là đồ vương phi làm tặng... mong... "
Chưa hết câu, đã bị Trương Kỳ Công giựt lấy: " Y biết ta thích đồ gỗ? ". Cung nữ chỉ đáp rồi cáo lui.
Trương Kỳ Công nhìn thỏ nhỏ, lại nhớ đến hồi còn phải nhờ tiên sinh dạy võ.
Lúc đó hắn chỉ mới mười tuổi, văn không thông võ cũng chẳng thành, làm cái gì cũng không ra hồn. Mẫu hậu bất lực, nhờ Chu tiên sinh dạy cho hắn. Ban đầu, hắn còn bị Chu tiên sinh đánh tay vì chữ không đẹp, lại bị Chu tiên sinh xém tí giết chết hắn vì hắn mê chơi bỏ học.
Nhớ lại ký ức đó giống như là mây hùa theo gió...
Đến lúc bọn phản tặc xâm chiếm vùng Tây Nam, Chu tiên sinh đưa Trương Kỳ Công ra chiến trường khi hắn chỉ mới mười bảy tuổi, không may ông bị phản tặc một đao giết chết vì cố gắng bảo vệ hắn.
Một kỉ niệm đau thương...
Trương Kỳ Công mở to hai mắt, như vừa thoát khỏi ác mộng. nhét thỏ gỗ vào trong tay áo, bước đến phòng Tư Hàng.
Nhìn Trương Giang còn đang ân cần đút dược cho y, Trương Kỳ Công nghĩ: " Phải trả ơn thôi, cảm ơn vì đã cho ta nhớ lại kí ức năm đó! ". Suy nghĩ của hắn như bị một ánh mắt tựa đao lạnh của Trương Giang phát hiện ra. Y quay lại đưa Trương Kỳ Công bát dược: " Đệ chỉ mới đút cho Tư Hàng huynh một chút, còn nhiêu huynh tự đi mà đút! Đệ còn bận nhiều việc lắm! ". Nói rồi Trương Giang chạy thẳng ra ngoài.
Trương Kỳ Công cầm bát dược trên tay, cắn răng cắn lợi mà kiên nhẫn đút từng muỗng dược cho Tư Hàng.
Vừa đúng lúc Tư Hàng tỉnh. Nhưng y chỉ mới có thể mở hé mắt. Nhìn thấy Trương Kỳ Công đút từng chút dược, kiên nhẫn đến đổ cả trán mồ hôi, y nghĩ bụng: " Tên này thế mà vẫn còn tình người. ".
Đêm xuống, Trương Kỳ Công nhẫn nhịn Tư Hàng thức đêm làm đồ tặng mình mà vào thư phòng ngủ.
________
Vài ngày trôi qua, Tư Hàng đã khỏe lại.
Một ngày, hoàng đế triệu tập quần thần. Tư Hàng và Trương Kỳ Công cũng phải lên triều.
Nhưng hôm nay cũng có cả hoàng hậu, người suốt ngày ở phủ không bao giờ xuất hiện.
Hoàng đế: " Hôm nay trẫm triệu tập các khanh là vì phía Đông Bắc, có người của Gia Hoàng Anh Đan xâm phạm, hiện tại đang trong tình thế cấp bách. Trong các hoàng tử sẽ chọn một người cử đi Đông Bắc đối đầu Gia Hoàng Anh Đan, các khanh thấy thế nào? ".
Một quần thần lên tiếng: " Hay hoàng thượng cứ để tam điện hạ? Tam điện hạ nhiều năm ra chiến trường, ắt có kinh nghiệm! "
Một người khác lại nói: " Riêng thần, thần thấy đại hoàng tử là phù hợp! "
Bỗng hoàng hậu nói: " Theo ta, hay để Trương Giang đi xem? Để thằng bé lập công? ". Hoàng thượng trừng mắt nhìn bà: " Nàng làm sao vậy? Trương Giang một chút võ cũng không biết thì đánh kiểu gì đây?! ".
Cả triều lập tức á khẩu.
Binh bộ thượng thư nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng: " Chi bằng cứ để tam điện hạ? ".
Hoàng thượng dời mắt. Ngẫm hồi lâu, quay sang nhìn Trương Kỳ Công: " Trương Kỳ Công, con thấy việc này thế nào? ". Trương Kỳ Công tiến lên một bước, quỳ xuống: " Nhi thần cảm thấy có thể diệt trừ bọn súc sinh! Nhưng vẫn cần có người đi cùng thưa phụ hoàng! ".
" Thần nguyện đi! "
Updated 56 Episodes
Comments
Kim hồng Nguyễn
ra chương mới nhanh nhanh đy tác giả oiiiiiiiiii/Cry/
2023-09-27
0