Mọi người đều liếc mắt nhìn coi kẻ nói là ai. Không ngờ lại dừng lại trên thân thể của Tư Hàng. Y cả người run rẩy, cố lắm mới thốt ra một câu, vậy mà bây giờ lại thấy nhục hết sức!
" Thần cảm thấy nếu tam vương phi đi, chí ít có thể giúp tam điện hạ lo liệu một vài việc trong quân! " Hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, giương mắt nhìn Tư Hàng.
Hoàng thượng lại tiếp tụi ngẫm hồi lâu. Đứng lên: " Quyết định vậy đi, ngày mai khởi hành! ", rồi lâm triều.
Trương Kỳ Công sắc mặt không mấy tốt đẹp, nắm tay lôi Tư Hàng đi về phủ.
Hắn lôi y vào biệt viện, cầm thiết khẩu bên hông lên: " Ngươi có ý đồ gì đây? Muốn lấy lòng ta ư? Cẩn thận khuôn mặt ôn nhu của ngươi không còn đấy! ". Nói xong hắn rời đi.
Tư Hàng ngồi xuống góc cây, hái một bông hoa cạnh đó cài lên tóc, lại ngồi nhìn gió ngắm mây, nghĩ bụng: " Không phải ta làm việc đó là để trả ơn ngươi đã đút dược cho ta sao? Giờ lại hỏi, biết trả lời thế nào chứ! "
( Lời tác giả: Hoàng hậu tâm cơ lắm nha:> )
Bỗng trên các táng lá có tiếng động. Tư Hàng giật mình quay đầu lên, một cục bông trắng muốt rơi xuống đầu y. Định thần lại, y mới phát hiện đó là Tiểu Miêu. Bế con mèo lên, môi không tự chủ được mà cong lên: " Đang trốn đi chơi đấy sao? Lý Nhãn chăm sóc ngươi có tốt không? Nàng đối xử với ngươi thế nào? Nàng có biết ngươi chỉ thích ăn cá chín, không thích cá sống không? " Và ngàn vạn câu hỏi đặt ra chỉ để một con mèo vô tri trả lời. Tư Hàng lại hái một cành bông, cài lên nhúm lông tuyết kia. Nhìn rực rỡ vô cùng.
Y ngắm nghía mãi, cứ như lâu lắm chưa thấy vậy, lắc đầu nói: " Ôi mèo nhỏ, lông ngươi đã bẩn rồi, ngươi trốn đi nhiều lần lắm à? Sao Lý cô nương không tắm cho ngươi? Ôi, còn đâu bộ lông trắng tinh lúc trước nữa! " Hàng vạn câu hỏi tiếp tục tuôn ra từ miệng y.
( Lời tác giả: Tư Hàng ơi sao nay nói nhìu vạy\=3 )
Trương Kỳ Công từ đâu chui ra không biết, nhất cục lông nhỏ lên: " Lại trốn rồi! Ngươi không mau chuẩn bị đồ! Đừng đến lúc đó lại bảo ta chờ ngươi chứ!? ".
Y biết tính Trương Kỳ Công, hắn rất dễ nổi trận lôi đình, có thể xé tan xương nát thịt y bất cứ lúc nào. Tư Hàng ngoan ngoãn đi, chưa được hai bước, y đã quay đầu lại: " Ta... ta có thể dặn dò Tiểu Miêu một chút, một chút được không? Ta hứa, chỉ một chút thôi! "
" Cầm lấy luôn đi, Lý Nhãn không thích con mèo này nữa! " Trương Kỳ Công ném mèo lại cho Tư Hàng, xoay người đi về phía thư phòng: " Nhanh chuẩn bị đi, ngày mai ta không rãnh để chờ ngươi! ".
Tư Hàng vui sướng, khóe môi tạo thành một đường cong hoàn chỉnh. Y bế Tiểu Miêu chạy một mạch về phòng.
Nghĩ lại thì Tư Hàng lại cho rằng mình ngu ngốc, thay vì xung phong đi hổ trợ tam hoàng tử, sao y không ở phủ luôn cho rồi, ra chiến trường chỉ có ăn cát cạp đất thôi. Lỡ hết lần này thôi, lần sau có cho vàng y cũng không dám.
Nhìn mấy món đồ trên bàn, Tư Hàng chỉ muốn đem giấy bút để viết thư thôi, còn lại chả có gì hay ho. Tìm kiếm một hồi, y thấy một quyển Pháp chiến. Có lẽ là của Trương Kỳ Công. Tư Hàng cầm lên, đọc qua vài chữ thì thấy lạ, những chữ trong đây đều được đánh dấu, đặc biệt là câu: " Ra chiến trường là tắm máu, kẻ nào không muốn chết thì chết trước. " Nó được Trương Kỳ Công lấy bút vẽ khoanh lại, giống như nó có điều gì đặc biệt vậy.
Tư Hàng tính tìm thêm vài cuốn nữa thì Trương Kỳ Công bước vào, nhìn thấy quyển sách y đang cầm, hắn nhíu mày, lập tức lấy lại.
Sau lưng Tư Hàng đổ mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh, chỉ ngước mắt hỏi: " Cái... cái này của ngài? ". Trương Kỳ Công lấy tay phủi bụi bám trên quyển Pháp chiến, nhíu mày hỏi: " Không phải của ta, là của Chu tiên sinh, ngươi hỏi làm gì? "
" Ta... Không, ngươi có thể kể chuyện của ngươi lúc bé không? " Tư Hàng ngước đôi mắt lên. Trong ánh mắt có vài phần chờ mong. Nửa canh giờ trôi qua, Trương Kỳ Công vẫn chưa nói gì. Y liền cảm thấy bản thân đúng thật là bị bỏ bùa rồi!
Chưa suy nghĩ được nhiều, Trương Kỳ Công đã mở miệng: " Đó là lúc ta mười tuổi, ta văn không thành võ không tựu, rất khác so với hai huynh đệ của ta nên phụ thân đã nhờ Chu tiên sinh kèm ta. "
Tư Hàng ngạc nhiên, đây là lần thứ hai hắn nhẫn nhịn y, kiên nhẫn làm từng chút cho y. Hay hắn thích y? Ý nghĩ chưa xuất hiện bao lâu thì đã bị Tư Hàng để ra sau đầu, hỏi: " Rồi sao nữa? "
" Ban đầu ta ham chơi không chịu học gì, bị phụ thân đánh. Ta nghĩ là lão Chu tiên sinh mách phụ thân nên có lần ta còn bỏ *hàn thực tán vào trà rồi đem cho lão uống. Nhưng may là ta nghĩ lại, đem đổ ly trà đó đi. Rồi bọn phản tặc bắt đầu muốn chinh chiến, ta lúc đó cũng đã mười hai tuổi, cũng đã học được chút ít. Phụ thân cùng lão Chu Dao ( tên của Chu tiên sinh ) đã ngày đêm mài ta, biến ta trở thành người không sợ đầu rơi. Năm ta mười sáu tuổi, ta được lão Chu Dao dẫn ra chiến trường. "
*Hàn thực tán: Là loại độc, khi ăn phải sẽ khiến người lúc nhớ lúc không, lúc tỉnh lúc điên.
Trương Kỳ Công khẽ nở nụ cười: " Ta được lão chỉ dạy cách sài binh khí, lão đưa ta quyển sách này để học. Nhưng mà chỉ vui được một năm thôi..."
Updated 56 Episodes
Comments