Vợ À, Anh Nguyện Chống Lưng Cho Em.
CHƯƠNG 1:
"Tiểu Ẩn à, mau chạy....mau chạy đi con..." Người đàn bà thân hình gầy khô, quần áo cũ nát, hai tay ôm chặt tên sát thủ đang cầm dao phía trước. Mặc thân thể toàn vết dao chém, bà quay mặt về phía cửa gào thét:"Chạy mau...!!!"
Cô bé tầm tám tuổi đứng ở cửa phòng vì sợ hãi chết lặng, cô vừa đi chơi với mấy đứa bạn trong xóm về, lên phòng liền thấy cảnh tượng máu me này. Người mẹ cô toàn vết thương đáng rỉ máu trong thật đáng sợ, còn hét lớn bảo cô chạy. Chạy? Chạy đi đâu bây giờ? Hai chân cô giống như bị đóng băng, không thể nhúc nhích.
"Nghe lời mẹ...Chạy...Chạy mau... Aaaa......." Người đàn bà thấy cô bé vẫn đứng yên không chạy lại thét lên nhưng lời còn chưa dứt liền bị tên sát thủ rút dao đâm một nhát vào tim.
Dùng một chút hơi sức cuối cùng vây chặt tên sát thủ, người đàn bà lí nhí nói không ra hơi:"Chạy...mau..."rồi lịm đi.
"Mẹ......" Diệp Ẩn hét toáng lên, rời khỏi cơn ác mộng. Lưng áo cô ướt nhẹp toàn mồ hôi, đầu tóc xoăn dài rối tung dính sát vào mặt. Hai mắt cô vô hồn long lanh đầy nước, gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạ. Lâu lắm rồi cô mới mơ lại cơn ác mộng này, đêm kinh hoàng mười ba năm trước đó, cô không bao giờ quên được. Nó nhắc nhở cô luôn nhớ đến cái chết bi thảm của mẹ và thúc đẩy cô nhất quyết phải trả thù.
Bên ngoài bây giờ đã tờ mờ sáng, Diệp Ẩn nâng tay tát hai cái nhẹ lên mặt rồi lấy lại tinh thần. Hôm nay cô phải đến công ty sớm để tham gia thi tuyển nên không thể ngủ tiếp được.
Sắp xếp chăn gối xong, Diệp Ẩn vươn vai rồi đi vào toilet vệ sinh cá nhân.
"Cạch", cô mở tủ lấy bộ váy màu lam vừa mua hôm qua ở quảng trường trung tâm mặc vào. Đây là cái váy mà Diệp Ẩn thích nhất, vừa bước chân vào cửa hàng cô đã thấy ưng ý. Dù giá thành của nó hơi cao nhưng không sao, nó hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của cô và thẻ cô vẫn còn rất nhiều tiền.
Kéo ghế ngồi xuống bàn, Diệp Ẩn lôi bộ makeup của mình ra rồi bắt đầu trang điểm. Cô chẳng mất nhiều thời gian vào việc trang điểm này vì da cô sinh ra đã trắng hồng tự nhiên. Cặp lông mày lá liễu với đôi mắt to trong sáng nhưng không kém phần tinh anh. Chiếc mũi cao thanh tú, hàm răng đều trắng sáng như ẩn như hiện dưới đôi môi đỏ mọng kia. Khi cô cười, hai bên má xuất hiện lúm đồng tiền rất đáng yêu. Tất cả những vẻ đẹp đó đều được thừa hưởng từ người mẹ đáng kính của cô- Lăng Vi Nhã.
Sửa soạn xong chỉ mới có 6h30 phút, còn sớm. Diệp Ẩn quyết định ra ngoài mua bữa sáng rồi đi bộ tới công ty thi tuyển, dù sao từ nhà cô đi bộ tới công ty cũng chỉ mất tầm hai mươi phút.
Khóa cửa, xuống lầu. Lúc đi qua cổng chung cư, Diệp Ẩn mỉm cười chào một tiếng với bác bảo vệ:"Cháu chào bác ạ!"
Bác bảo vệ làm việc ở đây từ rất lâu, sớm hơn trước khi Diệp Ẩn chuyển vào đây ở. Thấy cô thân con gái sống một mình, lại dễ thương biết đối nhân xử thế nên bác bảo vệ đã sớm xem cô như là con gái ruột."Ừ, Diệp Ẩn đấy à? Sao hôm nay dậy sớm vậy?"
Diệp Ẩn:"Dạ cháu phải tới công ty để thi tuyển nên dậy sớm một chút."
Bác bảo vệ:"Thế à! Vậy thì mau đi đi kẻo muộn!"
"Vâng ạ!" Diệp Ẩn cúi chào thêm lần nữa rồi đi tới quán ăn mà cô vẫn luôn ghé từ trước đến giờ.
Cô gọi ba cái bánh bao nhân thịt với một ly sữa đậu nành hết mười hai tệ. Chủ quán ăn nhìn cô mỉm cười rồi đưa lại tiền thừa cho cô. Diệp Ẩn gật đầu nói lời cảm ơn sau đó hướng tới quảng trường vừa đi vừa giải quyết bữa sáng.
"Đứng lại! Thằng nhóc kia, tao bảo mày đứng lại!" Diệp Ẩn đã ăn xong hai cái bánh chuẩn bị sang cái thứ ba thì nghe thấy tiếng đàn ông hét lên, cô nhíu mày đưa mắt về phía nơi có tiếng hét.
Đó là người đàn ông có thân hình mập mạp, nhìn trên người nhìn xuống đâu đâu cũng chỉ thấy mỡ, chắc nặng cũng gần bằng một con heo nái. Ông ta đang hì hục đuổi theo một cậu nhóc tầm sáu tuổi. Cậu nhóc kia dù tuổi còn nhỏ nhưng nhìn rất lanh lợi nha. Nhìn cái gương mặt non nớt đẹp trai búng ra sữa kia thì.... Chà! Lớn lên chắc chắn cực kì sát gái.
Dù nói cậu nhóc lạnh lợi thật nhưng hình như trong người chắc không được khỏe nên vừa chạy được mấy bước liền bị tên đàn ông mập mạp kia tóm được.
"Hộc...hộc..." Tên mập mạp người toàn là mỡ, chạy không nhanh, dừng lại là thở không ra hơi, bắt được cậu nhóc đúng là kì tích.
"Mày...Mày được lắm! Cái thằng nhóc này, mới tí tuổi đầu đã học theo tính mấy đứa đầu đường xó chợ đi ăn cắp. Ai bảo mày ăn cắp bánh của tao hả?"Ông ta phẫn nộ hét to vào mặt cậu nhóc.
Cậu nhóc kia dù bị bắt nhưng cũng không chịu khuất phục. Cậu giương mắt nhìn về phía lão. Một ánh mắt kiên cường chứa đầy sự khinh bỉ.
Tên đàn ông mập mạp bị cậu nhóc nhìn bỗng nhiên bị chột dạ, ông ta không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy, 'chắc chắn là do thằng nhóc này dở trò', ông ta nghĩ.
"Á à, mày hay nhỉ? Ai cho mày cái gan trừng mắt nhìn ông đây vậy hả? Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học."
Vừa nói lão vừa giương tay lên cao định đánh xuống cậu. Người đi đường nhìn lão đàn ông đang ức hiếp một cậu nhóc cũng không đến khuyên can, họ nghĩ do cậu nhóc ăn cắp đồ nên cứ mặc kệ đi qua.
Lúc bàn tay năm ngón gần dính sát vào mặt cậu nhóc, Diệp Ẩn không nghĩ ngợi liền lao tới chặn tay ông ta rồi dơ chân lên đá ông ta ra xa. Tất cả hành động chỉ diễn ra trong chớp mắt.
May mà hôm nay cô mặc váy nên không thuận tiện cho việc đánh người, không thì cái tên này hiện tại xác định với cô.
"Này, có gì thì từ từ nói. Sao ông lại ra tay với một đứa trẻ hả?" Diệp Ẩn cau mày nhìn lão đàn ông mập mạp xong quay qua đỡ cậu nhóc dậy.
"Em không sao chứ ?" Diệp Ẩn đưa tay phủi bụi bám trên người cậu bé.
"Không sao ạ!" Cậu nhóc hai mắt ừng ựng nước nhìn Diệp Ẩn trả lời.
Nhìn trúng đôi mắt chứa đầy nước mắt ấy, tim Diệp Ẩn bỗng hụt một nhịp.
Thôi xong rồi, cái ánh mắt này, cái gương mặt này.....quá đỗi là đáng yêu. Diệp Ẩn không thể nào kháng cự được, cô thích nhát là những cậu nhóc đáng yêu như vậy. Tim cô thật sự là chịu không nổi nữa đâu mà.
Updated 49 Episodes
Comments