chương 18

"Cậu cứ ghẹo mình hoài".

Cô thấy vậy thì cười

" haha"

An Thiết Nhã như nhớ ra được vấn đề ban đầu liền hỏi cô

"Khoan khoan ,"

Cô ấy , nhìn cô bạn gọi cả họ lẫn tên cô nói to

"Trương Lộ Lộ,"

"Cậu đừng ở đó mà cười lảng,

Nói mau, mấy ngày qua cậu ở đâu,

Có biết mọi người lo lắng cho câụ không,

Cậu đột nhiên biến mất, khiến bọn mình lo lắng ,

Thậm chí Doãn băng băng,cậu ấy không tìm được cậu liền khóc rất nhiều đó.

Còn Sương sương,cậu ấy và mình tìm cậu không thấy,mọi mình lo sốt vó đó huhu ".

An Thiết Nhã đỏ mắt nhìn cô khóc.

Cô thấy vậy liền dỗ dành cô bạn mít ướt của mình.

" Được rồi,nín đi đừng khóc nữa, mình không sao a".

Đúng lúc này , Lạc sương sương và Doãn băng băng đi vào,họ là đi hỏi bác sĩ về tình trạng của cô rồi quay trở về phòng bệnh.

Vừa vào thấy An Thiết Nhã ôm cô khóc.

Lạc sương sương và Doãn băng băng ngạc nhiên khi thấy cô tỉnh.

Sương sương thấy cô tỉnh,cô ấy vẫn chưa tin vào mắt mình liền đứng đó nhìn cô với đôi mắt có chút đỏ.

Còn Doãn băng băng,cô ấy cứ như một đứa trẻ chạy về phía cô gọi tên cô mà khóc huhu lên.

"Lộ Lộ của mình cậu đi đâu vậy chứ hả,mình lo quá!"

Cô nói :"chuyện dài lắm ,mình sẽ kể với các cậu sau đừng khóc nha bạn tôi."

Rồi thấy sương sương vẫn đứng đó nhìn cô.

Cô mỉm cười giang tay nói

"sao thế sương sương ngốc,vui quá nên đứng bất động à!".

Cô ấy nghe vậy liền chạy tới ôm cô nói

" Lộ Lộ,cậu nói ai ngốc hả,cậu biết bọn mình lo lắng cho câụ lắm không hả?"

Nghe thấy bạn trách móc cô liền cười.

"hihi"

Lạc sương sương thấy cô cười,cô ấy liền bẹo má cô.

"cậu còn cười".

Bị cô ấy bẹo má cô liền xin tha.

"a a sương sương,tha cho mình a!"

Thấy vậy cả đám liền cười.Phòng bệnh giờ đây tràn ngập tiếng cười khúc khích của mấy cô gái.

Cô và mấy bạn nô nhau vui vẻ,bấy giờ cô mới để ý tới cánh tay mình vẫn đang đeo chiếc vòng.

Cô nhìn chằm chằm vào nó.

'Chiếc vòng này cũng theo mình về sao?'

Thấy cô nhìn cổ tay của bản thân mình.

Lạc sương sương liền bảo

"lộ lộ, chiếc vòng trên tay cậu thật đẹp ,cậu lấy ở đâu vậy?"

An Thiết Nhã nhìn thấy vậy liền nói

" mình tìm được cậu ấy đã thấy cậu ấy đeo nó rồi,

Thấy cậu ngất mình lo quá cũng quên luôn."

Doãn băng băng cô ấy nhìn vậy liền cầm tay cô và nói

" ừ đúng là đẹp thật,trông như đồ cổ nhưng nhìn lại rất mới nha".

Thấy bạn mình khen,cô nhìn nó rồi nghĩ tới anh và lời nói bá đạo của anh.

Cô bảo với các cô ấy.

"Cái này,là có người tặng mình".

Nghe cô nói vậy,bọn bạn liền xúm vào hỏi cô.

/"là ai vậy hả lộ lộ,cậu kể cho bọn mình nghe đi"/.

Thấy vậy cô liền bảo

"được rồi, chuyện này cũng liên quan tới việc mình biến mất,mình sẽ kể cho các cậu sau nha".

Thấy cô bảo kể sau thì mấy cô ấy liền xì môi.

/"xì"/.

Cô thấy vậy liền cười.

"haha".

Cô nói

"mấy cậu cho mình hỏi một chút về tình hình được không?"

Mấy cô ấy liền nói được và bảo cô hỏi đi.

"Mọi người đâu rồi".

Nghe cô hỏi vậy,An Thiết Nhã cô ấy liền biết cô đang hỏi đến ai và liền trả lời cô.

" Khi cậu biến mất bọn mình lo lắng tìm kiếm và thông báo cho thầy và các bạn ,

Họ cũng đi tìm cậu nhưng tìm kiếm 7 ngày liên tiếp mà không tìm thấy cậu,nên thầy và các bạn không thể trì hoãn được lâu họ liền trở về báo cáo với thầy hiệu trưởng và mẹ cậu rồi.

Còn bọn mình lo lắng cho câụ nên vẫn ở đây ,bọn mình đã thông báo với giá đình bọn mình rồi và xin sự trợ giúp từ bố mẹ bọn mình cử người đến đây tìm kiếm cậu,

Mẹ cậu nghe tin cậu mất tích liền trì hoãn công việc chạy đến đây,cô ấy đi cùng với chú gì ngoại quốc gì đó còn dẫn theo rất nhiều người mặc áo đen nhìn chông đáng sợ lắm."

"mặc dù mẹ cậu nói đừng sợ nhưng bọn tớ nhìn vẫn thấy sợ a".

An Thiết Nhã làm dáng vẻ sợ hãi mà tả cho cô.

Cô nhìn chỉ biết cười trừ, mấy cô bạn của cô tả vậy cô nghe sơ sơ cũng đoán ra được là ai.

Và còn ai ở đây là ba của cô.

Đột nhiên sương sương như nhớ ra cái gì nói

"à , mình phải thông báo với mẹ cậu để cô ấy đỡ lo".

"Mà tính ra cậu cũng mất tích một tháng rồi,lúc bọn mình tìm thấy cậu là cậu đang nằm ngất ở bên trong kim tự tháp ".

Cô nghe vậy thì hỏi

"Thế giờ bọn mình vẫn đang ở Ai Cập sao?".

An Thiết Nhã bảo

"đúng vậy,bọn mình vẫn ở Ai Cập,tìm được cậu thì cậu bị ngất bọn mình liền đưa cậu tới bệnh viện,hôm nay là ngày thứ hai nhưng may sao cậu đã tỉnh."

Lạc sương sương bảo

"Mà được rồi,cậu nghỉ ngơi đi chuyện cậu mất tích bọn mình sẽ hỏi sau,bây giờ mình phải đi thông báo với mẹ cậu để cô ấy đỡ lo,"

Lạc sương sương nhìn hai cô bạn nói

"Thiết Nhã ,băng băng,tụi mình đi cho lộ lộ nghỉ ngơi ".

/"ừ "/hai cô đồng thanh trả lời.

/"vậy tụi mình đi nha, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe "/ ba cô bạn nói xong vẫy tay tạm biệt cô.

Cô chỉ mỉm cười vẫy tay chào lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play