chương 20

Trong lúc,mẹ con đang nói chuyện như nhớ ra được chuyện bà liền hỏi cô.

"Lộ lộ, nói cho mẹ biết 1 tháng qua con ở đâu,

Tại sao lúc tìm được con lại ngất ở trong kim tự tháp, mà trước đây bọn ta cũng đã tìm 1ua hết rồi mà không thấy ".

Nghe mẹ hỏi thế,cô nghĩ không thể nói cho mẹ biết được,cô nói lảng tránh.

" à,chuyện đó ấy à mẹ đừng lo giờ chẳng phải con không sao rồi ư,

Mà con cũng thấy mệt rồi,mẹ dẫn ông ấy ra ngoài được không ".

Cô chỉ vào ông nói.

Thấy con gái không muốn nói bà cũng không hỏi nhiều, chắc là có chuyện khó nói đi,bà cũng không ép con tả lời mình nên liền cùng ông ấy ra cho con nghỉ ngơi.

"vậy con nghỉ ngơi đi nhé,mẹ đi đây".

Cô liền vâng với bà.

Ông nhìn cô rồi nói

"con gái nghỉ ngơi đi,ba và mẹ đi đây hôm khác lại tới thăm con".

Dù ông nói với con với gương mặt hiền từ phúc hậu nhưng cô chỉ nhìn ông rồi.

"ừ".

Cô nói vậy,ông cũng không so gì mà đã rất vui rồi vì con gái ông đáp lại ông.

Thế là ông cùng bà ấy đi,cô nghĩ

' cuối cùng cũng thoát được câu hỏi của mẹ,may sao bà ấy không hỏi cùng không thì không biết trả lời làm sao về vụ mất tích của mình '.

Còn ba cô vừa rời đi ông liền nghĩ, chắc có chuyện gì đó khó nói nên ông sẽ điều tra về vụ cô mất tích,ông không thể bỏ qua kẻ đã bắt cóc con gái ông được,ông mà biết được là tên nào ông nhất định sẽ không tha cho kẻ dám động đến con gái bảo bối của ông.

Mà ông lại không biết,ông sẽ không bao giờ trả được kẻ bắt cóc con gái ông là ai vì anh ta là pharaoh của triều đại Ai Cập đời cuối sao mà ông tìm ra được anh mà đòi nói không tha.

Từ lúc,ông ta và mẹ đi cô cứ thế mà nằm đó mà nghĩ lại những gì đã xảy ra cứ như một thước phim chạy dài trong đầu cô.

Cô nhớ vẻ mặt lo lắng và gọi cô cuối cùng của Bifitu trước khi cô biến mất trước mặt anh , rồi cô ngắm nghía chiếc vòng tay ở trên cổ tay mình.

Cứ thế,cô đã nằm trong bệnh viện 3 ngày trong lúc đó mẹ cô và ông ấy có thăm cô.

Rồi cô trước ngày cuối cô xuất viện họ nói vì đã trì hoãn công việc quá lâu nên về trước còn để lại vệ sĩ cho cô.

Còn cô và mấy cô bạn thân ở lại tầm 1 ngày rồi mới trở về.

Trong ngày cô ở viện , mấy cô ấy hỏi cô về vụ cô biến mất,cô không thể không nói trước sự tò mò và cố hỏi bằng được của mấy cô ấy.

Mới đầu thì họ không tin nhưng khi nghe cô kể chi tiết họ cũng tin,và gương mặt hiện lên sự ngưỡng mộ đối với cô.

Lúc đó cô nhìn thấy vậy chỉ biết cười.

Hôm nay, cô và các bạn chuẩn bị về vì họ và cô dã trì hoãn ở đây quá lâu rồi.

Trước khi về,cô muốn ghé qua kim tự tháp,cô muốn chào tạm biệt anh .

Thấy cô muốn đến, các bạn cô không muốn cô đi một mình nên muốn đi theo cô.

Họ vì không muốn chuyện cô biến mất không rõ ấy xảy ra thêm một lần nào nữa.

Cô cũng không phản đối mà đồng ý cho các cô ấy đi cùng với mình nhưng còn đám vệ sĩ mà ông ba cô để lại,cô không muốn họ đi theo vào nên họ không dám trái lệnh cô nên đứng ở ngoài.

Họ nghĩ cô vào trong đó chắc cũng không sao, có chuyện gì bọn họ liền vào ngay là được, ở đây dù sao cũng chỉ có một lối vào duy nhất chỉ cần bọn họ đứng canh ở đây thì các vị tiểu thư ấy sẽ không sao.

Nhưng bọn họ đâu biết rằng,mấy cô ấy sẽ không ra ngoài được nữa vì bây giờ không chỉ có cô mà tất cả các cô ấy vậy mà xuyên không hết.

Một chuyện hết sức phi lý lại xảy ra một lần nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play