Chương 5

"Bùi Nguyên Trạch?!?" - Cô khá bất ngờ khi Nguyên Trạch có mặt ở đây.

Bùi Nguyên Trạch - người thừa kế duy nhất của nhà họ Bùi. Mười năm năm trước, ba người cùng học chung đại học. Hắn và anh từng theo đuổi cô nhưng cuối cùng người cô chọn lại là anh. Sau khi tỏ tình thất bại, hắn cũng đi du học không còn liên lạc gì nữa. Bây giờ quay trở lại trong thân phận mới trông hắn rất khác với lúc trước.

"Đình Nhi! Mười mấy năm rồi, em còn nhớ nhận ra anh sao?" - Hắn vui mừng.

"Tất nhiên rồi!"

Thấy cô và hắn cười nói vui vẻ trong lòng anh có chút tức giận.

"Chủ tịch, chúng ta đến đây để họp!" - Anh nhắc nhở.

Thấy thái độ của anh, Nguyên Trạch đến gần, nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này khiến hắn không kìm nén được sự chế giễu.

"Đây chẳng phải là chủ tịch Mạc gia sao, dạo này anh vẫn khoẻ chứ nhỉ? Mà bây giờ lại làm thư ký cho vợ sao à không là vợ cũ mới đúng " - Hắn vừa nói vừa đưa tay lên vai anh.

"Cảm ơn lòng tốt của Bùi tổng đây! Nhờ ơn của anh mà tôi vẫn khoẻ!" - Anh hất mạnh tay hắn ra.

Hai người họ cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào nhau, không khí trong phong căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Bùi tổng, chúng ta bắt đầu họp được chứ?" - Cô ngỏ ý để tách hai người họ ra.

"À, được thôi!"

Nói rồi hắn và cô cùng ngồi xuống bàn công chuyện.

"Về chuyện hợp tác lần này, Bùi tổng anh thấy mình sao?" - Cô vừa nói vừa nhìn vào bản kế hoạch còn hắn thì chỉ ngắm nhìn cô.

"Bùi tổng có vẻ không thích dự án này mấy nhỉ?" - Anh đặt mạnh cốc nước xuống bàn ngay cạnh hắn.

Hắn không mảy may quan tâm đến anh.

"Bùi tổng, phiền ngài nghiêm túc!" - Cô tức giận nhìn hắn. Anh tỏ ra đắc thắng trước lời nói của cô với hắn.

"Thư ký Mạc, nếu cậu không thể giữ im lặng thì cậu có thể ra ngoài được rồi đấy!"

"Vâng thưa chủ tịch!"

"Bùi tổng, chúng ta tiếp tục kế hoạch!"

Cuộc họp kéo dài hơn ba mươi phút....

"Bùi tổng! Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài!"

"Tôi cũng hy vọng là vậy!"

Đợi đến khi Nguyên Trạch rời đi, anh mới hỏi cô.

"Chủ tịch, cô không đề phòng hắn ta sao?"

"Tôi tự biết lo liệu!" - Nói rồi cô rời đi.

Trước sảnh công ty, một chiếc xe ô tô đen lớn đỗ trước cửa.

"Chở tôi đến biệt thự Trần gia!"

"Vâng!"

Chiếc xe dần dần chuyển bánh, chỉ còn anh đứng đó nhìn theo bóng của chiếc xe.

Reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại trên tay anh vang lên.

"Alo, cháu nghe đây chú Vương!"

"Thiếu gia, chủ tịch về nước rồi! Chủ tịch nói muốn gặp cậu!" - Từ đầu dây bên kia giọng nói trầm ổn của một đàn ông vang lên.

"Phiền chú nói với ông ta tôi không muốn gặp!"

"Nhưng thiếu gia...."

Tút...tút...tút

"Cho dù ông có làm cách nào đi nữa tôi sẽ không bao giờ quay về Mạc gia đâu!"

[....]

Đã mấy năm trôi qua kể từ ngày cô sang Mỹ học, chưa lần nào cô gọi điện hỏi thăm bà nội. Lần này về, sau khi giải quyết công việc, cô nhất định sẽ đón bà về nhà.

Năm cô 15 tuổi cha mẹ cô đều mất trong một vụ tai nạn giao thông, kể từ đó cô được bà nội đón về nhà chăm sóc. Mặc dù cuộc sống của hai bà cháu không mấy khá giả nhưng bà lúc nào cũng lo cho cô đi học đầy đủ, không để cô phải chịu thiệt thòi. Đối với cô bà là người thân duy nhất trên thế gian.

"Chủ tịch, đến nơi rồi!"

"Được rồi! Cậu đợi tôi ở ngoài này!"

Cô xuống xe đi vào biệt thự Trần gia, vừa đến nơi Tiểu Hy từ trong nhà chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Đình Nhi! Tớ nhớ cậu lắm đấy!"

"Được rồi! Tớ biết! Bà tớ đâu?"

"Bà đang ở trong nhà đợi cậu đấy! Vào đi!"

Cô đi theo Tiểu Hy vào trong nhà gặp bà. Vừa nhìn thấy bà cô đã chạy đến ôm lấy bà, khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Bà ơi! Đình Nhi về rồi đây!"

Bà nhìn thấy cô vui mừng khôn xiết, bà đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, bà rưng rưng nước mắt.

"Đình Nhi! Cháu về rồi! Bà nhớ cháu lắm!"

Năm năm cô đi chưa lần nào cô gọi điện về thăm bà, mặc dù rất nhớ nhưng cô không có đủ thời gian để gọi. Năm năm bên Mỹ thời gian ăn cô còn không có huống chi là gọi điện cho bà, những gì về tình hình sức khoẻ của bà đều do Tiểu Hy gửi cho cô.

Hai bà cháu gặp lại nhau vui mừng không nói lên lời. Bà ngắm nhìn cô, ngắm nhìn đứa cháu gái bà yêu quý nhất. Rồi bà nhìn xung quanh chỉ thấy cô và Tiểu Hy bà lấy làm lạ hỏi.

"Đình Nhi à! Hàn Vũ đâu rồi sao bà không thấy nó?"

Câu hỏi của bà khiến cho cô ngập ngừng giây lát. Đúng vậy, chuyện cô và anh ly hôn cô chưa từng nói cho bà biết bởi vì cô sợ nếu nói ra sẽ làm kinh động đến bà rồi bệnh cũ lại tái phát. Trước khi đi, cô đã nói dối rằng công ty xảy ra một số chuyện nên anh và cô phải sang Mỹ để giải quyết công việc.

"Đình Nhi! Hàn Vũ đâu? Nó không đi với cháu sao?" - Bà hỏi dồn.

"Dạ...anh ấy...."

"Bà ơi, thật ra là công ty còn một số chuyện nên Hàn Vũ ở lại giải quyết không thể đến cùng với Đình Nhi được ạ!" - Thấy cô rơi vào tình huống khó xử, Tiểu Hy liền nói giúp.

"Thì ra là vậy!"

"Vâng!" - Cô cười trừ

"Vậy cuối tuần này hai đứa đến thăm bà được không?"

"Chuyện này..." - Cô do dự.

"Sao vậy? Hai đứa xảy ra chuyện gì ư?" - Bà lo lắng.

"Không ạ! Vậy cuối tuần này hai chúng cháu sẽ đến thăm bà!"

"Được! Thôi chúng ta vào ăn cơm thôi!"

"Vâng!"

Sau khi bà đi vào trong Tiểu Hy kéo cô lại gần nói nhỏ.

"Này, cậu điên rồi sao? Hai người đã ly hôn rồi đấy!"

"Tớ biết nhưng nếu không làm thế tớ sợ bệnh của bà...."

"Vậy bây giờ cậu tính thế nào đây!"

"Cậu không phải lo tớ đã có cách!"

[....]

"Chủ tịch, tôi đã tìm được tung tích của thiếu gia rồi!"

"Tốt lắm! Tiếp tục theo dõi nó cho tôi! Lần này nhất định phải bắt nó quay lại Mạc gia!"

"Vâng!"

Hot

Comments

Unji

Unji

Tiểu hy tốt ghê

2020-08-05

5

Nhu đã trở lại và lười hơn xưa

Nhu đã trở lại và lười hơn xưa

tiểu Hy tốt nà

2020-08-04

2

TRANG VŨ

TRANG VŨ

S lại ko quay về Mạc Gia v tg

2020-08-02

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play