Vợ Cũ Là Tổng Tài Đại Nhân!
"Chủ tịch Mạc vợ ngài đang rất nguy kịch. Chúng tôi chỉ có thể giữ mạng sống của phu nhân hoặc con ngài. Xin ngài nhanh chóng đưa ra quyết định!" - Vị bác sĩ khẩn khoản nói với anh, gang tay của vị bác sĩ đó vẫn còn đang dính máu.
"Bỏ đứa bé đi!" - Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm với khuôn mặt lạnh lùng nhẹ nhàng thốt ra một câu nói mà không một chút chần chừ do dự.
"Tôi hiểu rồi!" - Vị bác sĩ đó lặng lẽ đi vào phòng cấp cứu tiếp tục ca phẫu thuật.
Người phụ nữ đang nằm trong đó là vợ anh Trương Đình Nhi. Anh và cô cưới nhau đã được hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Lần này cô mang thai nhưng lại chỉ giữ được mạng của mẹ hoặc con. Đối với anh việc chọn giữa vợ hoặc con là điều rất khó khăn nhưng cuối cùng người anh chọn là vợ mình.
Chiếc đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Vị bác sĩ bước ra khuôn mặt vui vẻ nói với anh.
"Vợ ngài bây giờ đã qua cơn nguy kịch! Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức!"
"Cảm ơn!"
"Nhưng..." - Vẻ mặt vị bác sĩ nghiêm trọng lại: "Vợ ngài do sức khoẻ quá yếu hơn nữa lại sảy thai rất nhiều lần tôi e rằng chuyện mang thai sau này sẽ rất khó xảy ra!"
"Tôi biết rồi! Chuyện bỏ đứa bé này ông tuyệt đối không được nói cho cô ấy biết!"
"Vâng tôi hiểu rồi!"
Anh đến phòng hồi sức thăm cô. Trong căn phòng lạnh lẽo, tối tăm đó anh lặng lẽ ngắm nhìn người con gái mình yêu. Cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng không còn chút sức sống. Nếu anh không hối thúc chuyện có con thì có lẽ vợ anh không phải nằm đây và anh cũng không phải đứng trước sự lựa chọn đau đớn ấy.
"Đình Nhi! Anh xin lỗi!"
Sáng hôm sau, những tia nắng sớm mai len lỏi qua khung của kính chiếu vào nơi cô đang nằm. Cô nheo mắt tỉnh dậy. Vết thương trên người còn chưa lành mỗi lần di chuyển nó khiến cô đau điếng. Cô cố gắng nhìn xung quanh với bản năng của một người mẹ, sau khi sinh điều đầu tiên cô làm là muốn nhìn thấy đứa con của mình và ôm nó vào lòng. Nhưng cô không hề thấy một đứa trẻ nào.
"Y tá!" - Cô gắng gượng.
Nghe thấy tên gọi một cô y tá từ bên ngoài chạy vào.
"Phu nhân cô cần gì sao?" - Cô y tá ân cần hỏi.
"Con tôi đâu? Tôi muốn gặp con tôi!"
"Về chuyện này?" - Y tá ngập ngừng.
"Sao vậy? Cô cho tôi gặp con tôi đi!" - Cô nôn nóng muốn gặp con mình.
"Chuyện này..."
"Cô sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Thật ra thì chuyện này..." - Cô y tá ngập ngừng định nói ra mọi chuyện thì từ bên ngoài một người đàn ông bước vào.
"Tôi bỏ đứa bé rồi!"
Cô nhìn ra phía cửa thì thấy bóng dáng của anh.
"Cô ra ngoài đi!" - Anh ra lệnh cho người y tá.
"Hàn Vũ, anh vừa nói gì cơ?" - Cô nói trong đau đớn dường như có thứ gì nghẹn ở cổ họng cô.
"Tôi nói tôi bỏ đứa bé rồi!" - Anh lạnh lùng trả lời.
"Đây không phải sự thật phải không? Mạc Hàn Vũ, đây không phải sự thật phải không?" - Cô nức nở hai tay nắm chặt lấy vạt áo anh.
"Cô tin hay không thì tùy!" - Anh hất mạnh tay cô ra.
"Không, không phải! Aaaa......! Không" - Cô đau đớn hét lên.
"Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?" - Đôi mắt cô đẫm lệ nhìn anh căm phẫn.
"Tôi không muốn nghiệt chủng đó sinh ra!"
"Hừ! Nghiệt chủng! Nó là con của anh mà anh nói là nghiệt chủng sao?"
"Cô thôi la lối đi! Ở đây nghỉ ngơi tịnh dưỡng ba ngày sau sẽ xuất viện!" - Nói rồi anh cứ thế mà bỏ đi.
"Nghiệt chủng! Nghiệt chủng! Nghiệt chủng!" - Cô đau đến nỗi không thể khóc thành tiếng, mỗi lần nhắc đến hai chữ "nghiệt chủng" mà anh nói ra là ngàn lần trái tim cô đau đớn.
Anh và cô yêu nhau hơn 10 năm. Năm năm trước hai người kết hôn. Anh là một người hiền lành, dịu dàng và rất yêu thương cô. Cô cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng mấy năm gần đây anh đã thay đổi rất nhiều. Ngày nào cũng đi sớm về khuya đến nỗi thời gian để gặp anh còn khó khăn. Mỗi lần về nhà anh đều gắt gỏng, tức giận vô cớ với cô, trên người anh lại còn có mùi nước hoa lạ cùng những vết son trên cổ áo. Cô yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình nên chẳng muốn làm lớn chuyện.
Đến khi có con cô vui mừng khôn xiết vì cô nghĩ nếu có con rồi anh có thể quay lại như xưa. Nhưng thật không ngờ anh lại là người bóp nát hy vọng đó. Anh sẵn sàng bỏ đi đứa con chưa kịp chào đời rồi nói nó là nghiệt chủng!
Căn phòng lạnh lẽo đến hoang tàn, bất kỳ ai bước vào đều cảm giác ớn lạnh rợn tóc gáy. Trong căn phòng đó chỉ có cô ngồi một mình trên chiếc giường trắng tay ôm những đồ vật mà cô chuẩn bị cho đứa con chưa chào đời và khóc. Một tiếng khóc thê lương ảm đạm.
Ba ngày sau....
"Đình Nhi! Đồ đạc chuẩn bị xong rồi! Bây giờ tớ sẽ đưa cậu về nhà!" - Tiểu Hy bạn thân của cô giúp cô sắp xếp đồ chuẩn bị xuất viện.
"Cảm ơn cậu!" - Cô cười trừ.
"Hôm nay, Hàn Vũ không đến đón cậu sao?"
"Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa! Chắc giờ này đang vui vẻ với ả đàn bà nào rồi cũng nên!"
"Thôi chúng ta đi!" - Nói rồi cô xách hành lý ra xe.
Đã ba ngày kể từ khi cô nhập viện đến bây giờ, anh chưa lần nào đến thăm cô đến một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Trong suốt ba ngày chỉ có y tá và Tiểu Hy chăm sóc cô. Vết thương trên người cô vẫn chưa lành thì vết đau trong tim lại giằng xé cô từng ngày. Mất con đến người chồng mình yêu thương nhất cũng bỏ rơi mình. Đối với cô cuộc sống dường như chẳng còn ý nghĩa nữa.
Updated 32 Episodes
Comments
Lyna Pham
xí mới nói là a rất yêu vk mình mà, sao tg quay xe gắt vậy chứ huhu 😭😭😭😭😭
2023-09-28
0
Đàm Tùng Vận
hay nhưng mik nghĩ n9 chắc có lý do nên mới lm v
2022-06-09
0
Mán Ngố
sao na9 lại đối xử với vk như vậy nhỉ?
2021-11-28
3