Chương 12: Nhiệm vụ nằm vùng

Sau một buổi sáng được nhìn thấy cảnh xuân, tinh thần của Bối Nhuận Dư tươi tỉnh kỳ lạ. Không cần ăn sáng no bụng vẫn cảm thấy khoẻ mạnh lên nhiều. Anh bừng bừng sức sống bắt đầu làm nhiệm vụ được định ra của mình. 

Mấy ngày gần đây anh đang đóng giả làm người bị thương nặng, nên chỉ có thể ngồi ở trước cửa nhà nhìn lối đi và cây xanh, lâu lâu thì ngắm mấy con gà cục ta cục tác chạy vòng quanh trong sân. 

Ở đây ngoại trừ nhìn thấy bóng dáng tới lui của Tử Ngai đang cặm cụi làm việc, thì ở đây Bối Nhuận Dư chưa thấy một người dân nào khác đi ngang qua nhà của Tử Ngai. 

Anh cũng thấy rất ít ai lên núi để tìm thức ăn, đa phần họ đã có vốn liếng gà, heo để nuôi làm thịt và tự trồng rau ở nhà. Còn dì Lý hôm trước thì không còn tò te đi sang nhà Tử Ngai để trộm đồ nữa. Lần trước bị anh dọa vài câu liền xanh mặt ở yên tại nhà. 

Mà người ở đây vừa ít, còn không có tình làng nghĩa xóm. Giống hệt một thân một mình Tử Ngai sống trong thế giới riêng của mình vậy, tự thân tự diệt để có thể sinh sống. 

Bối Nhuận Dư nhìn thấy cô đang cho gà ăn, anh bắt đầu đi tới gần và nói:

- Em ở nhà nha, anh lên núi tìm chút đồ. Lần trước làm rơi vài món đồ. 

- Có cần em đi chung không? Đường trên núi em rành lắm nha. 

Tử Ngai nhiệt liệt muốn đi cùng anh, gì chứ mấy việc lên núi cô vô cùng rành rọt, tuy đầu nhỏ có hạn chế, nhưng việc gì làm thường xuyên thì cũng sẽ khắc ghi được vào đầu thôi.

Bối Nhuận Dư xin nhận sự tận tình của cô, nhưng anh đang đi điều tra vụ án, chứ làm gì nhặt đồ bị đánh rơi nào chứ, cho nên chỉ có thể lừa gạt tâm tình nhỏ của Tử Ngai thôi. 

Anh mon men đi ở dưới chân núi, khuất phía sau dãy làng của Tử Ngai. Lần đầu tới đây anh đã có thăm do đường trước. Cách đây gần năm trăm mét, sâu bên trong vách núi có cái hang nhỏ, cỏ và dây leo mọc dại phủ kín cái hang động sâu tút bên trong, nên chỉ ai thân thuộc mới tìm tới được. 

Bối Nhuận Dư tìm thấy được nó là vì phát hiện có rất nhiều dấu chân dưới đất. Bọn tội phạm đang sôi nổi làm việc xấu nên không để ý tới sơ hở do chính mình tạo ra. 

Anh đứng núp ở gốc cây gần đó, chờ đợi xem lát nữa có còn ai ra vào nữa hay không, và anh cũng muốn kiểm soát số lượng bọn tội phạm. 

Ngồi chờ hơn hai mươi phút, ở phía xa gần hang có tiếng chân và tiếng nói xì xầm. Bối Nhuận Dư núp thật kỹ không chút sai sót, ngay cả vị trí xung quanh anh cũng không có bất kỳ gỗ khô, lá khô nào cả. Nhằm mục đích lỡ di chuyển bất cẩn cũng không phát ra tiếng. 

Trong tầm mắt anh dần dần xuất hiện thêm ba bóng người. Anh đặc biệt nhận ra trong số đó có dì Lý hàng xóm của Tử Ngai. 

Trạng thái của anh không một chút dao động, sắc mặt vẫn bình tĩnh như chưa hề bối rối khi dì Lý có liên quan tới vụ án này. Ngược lại, anh cảm thấy chuyến này dễ điều tra hơn, vì tội phạm gần sát cạnh nơi anh ở. 

Dì Lý cũng hai tên đàn ông hiếm hoi đi vào trong hang động. Phải đợi thêm nửa tiếng sau, bên trong đi ra tổng cộng năm người, bao gồm cả dì Lý hàng xóm. 

Khuôn mặt của dì ta cười rạng rỡ vì ăn đậm một mối lớn. Có lẽ lần đầu được giao dịch một món hời, nên dì ta vô cùng vui sướng, nét hám danh mê lợi hiện rõ ràng trên mặt. 

Bối Nhuận Dư nhìn thấy bọn họ đang lấp cây cối ngay cửa hàng, xem ra bên trong không có ai, đợt này bọn chúng chỉ buôn bán hàng lậu, chứ không buôn người và nội tạng nữa. Tổng cộng người tham gia trước mắt là năm người, Bối Nhuận Dư cẩn thận ghi nhớ đường nét nhận dạng trên khuôn mặt của từng người. 

Đợi cho bọn người kia đi khỏi chỗ lúc lâu, Bối Nhuận Dư mới bắt đầu có hành động. Anh đem lá cây và vài cành cây nhỏ đặt ngay chỗ mình vừa ngồi. Anh cố tình làm hiện trường giả, xem như chưa từng có ai xuất hiện ở đây. 

Cẩn thận giải quyết xong xuôi, Bối Nhuận Dư quay về hướng nhà của Tử Ngai. Từ trong túi quần lấy ra gói thuốc nhỏ, anh cầm trên tay lắc lư, biến nó thành vật chứng giả trong việc đi lên núi tìm đồ bị đánh rơi. 

Lúc Tử Ngai nhìn thấy đồ của anh, cô không biết nó là gì, chỉ cảm thấy lớp bọc bên ngoài dính bùn đất, và hơi bị méo mó. Cô lo lắng hỏi:

- Đồ của anh bị dơ và hư rồi? Có còn sài được nữa không? 

- Không sao, chủ yếu người ta sử dụng thứ bên trong cơ. 

Nói rồi anh rút ra một điếu thuốc lá và đưa tới trước mặt Tử Ngai. Cô châu đầu vào để ngửi thử cái cây nhỏ màu trắng. Một mùi nồng sặc vào mũi khó chịu. Cô nhăn mặt, miệng méo mó hỏi:

- Cái này là gì đây? Còn nồng hơn cả phân gà. 

- Thứ này người ta cho vào miệng để hút, nó còn biết tạo gà khói, còn ngon hơn cả phân gà nha. 

Bối Nhuận Dư biết cô khù khờ, cho nên anh cố tính nói vậy để trêu ghẹo cô gái nhỏ. Hiển nhiên như trong dự đoán, Tử Ngai giật mình, mắt trợn to, giọng run run nói, xen lẫn có vài tia hào hứng mong chờ:

- Còn ngon hơn phân gà? Anh trai đã ăn thử cả hai rồi hả? Mau cho Ngai Ngai xem với! 

Mặt Bối Nhuận Dư đen xì giống đít nồi bị cháy. Ai? Là ai bảo cô gái này không được thông minh đó! Rõ ràng cô còn rất biết nhanh nhảu đáp trả anh đấy. Còn đâu cái bánh bao nhỏ dễ bị lừa gạt và mặc cho anh nhồi bóp đây. 

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Khờ nhưng biệt khăm người khác là được rồi

2023-10-17

1

Thích đọc tiểu thuyết

Thích đọc tiểu thuyết

quê là quê chúng mình quê nhìu....

2023-10-16

1

Ngọc Hy

Ngọc Hy

rùi phân gà ngon hem a /Joyful//Joyful/

2023-10-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trùng phùng sau 5 năm
2 Chương 2: Muốn khảm em vào tim anh
3 Chương 3: Nước bọt toàn năng
4 Chương 4: Khen ngợi trẻ giỏi
5 Chương 5: Động tâm
6 Chương 6: Lời dụ dỗ
7 Chương 7: Con trai ranh mãnh
8 Chương 8: Tiếc nuối vì sự chậm trễ
9 Chương 9: Cổ họng khô nóng vì cô
10 Chương 10: Muốn "làm" cô ở tư thế này
11 Chương 11: Ông chú biến thái nhìn trộm
12 Chương 12: Nhiệm vụ nằm vùng
13 Chương 13: Tự lập, săn bắt và trao đổi
14 Chương 14: Quà kết hôn
15 Chương 15: Động phòng tạo em bé
16 Chương 16: Mỗi đêm đều phải nỗ lực
17 Chương 17: Phu thê giao bái
18 Chương 18: Bọn hái hoa tặc xấu xa
19 Chương 19: Lần đầu (H)
20 Chương 20: Nguyên nhân anh rời đi
21 Chương 21: Tất cả vùi trong đống đổ nát
22 Chương 22: Trong rủi có may
23 Chương 23: Con đàn, cháu đống
24 Chương 24: Tiểu thư nhà nào?
25 Chương 25: Tử Ngai - "Ngốc muốn chết"
26 Chương 26: Nhà chồng và nàng dâu
27 Chương 27: Hợp tác sinh thêm đứa nữa
28 Chương 28: Nôn nao đón vợ con
29 Chương 29: Kẻ xấu xa năm đó
30 Chương 30: Cô ta không xứng!
31 Chương 31: Ân ái cả đời (H siêu nhẹ)
32 Chương 32: Nghe lời anh, đá vào hạ bộ!
33 Chương 33: Bắt được điểm nhạy của anh (H)
34 Chương 34: Ánh trăng sáng của anh...
35 Chương 35: Trăm năm hoà hợp
36 Chương 36: Ngoại truyện (1) - Viếng mộ
37 Chương 37: Ngoại truyện (2) - Tâm ý
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Trùng phùng sau 5 năm
2
Chương 2: Muốn khảm em vào tim anh
3
Chương 3: Nước bọt toàn năng
4
Chương 4: Khen ngợi trẻ giỏi
5
Chương 5: Động tâm
6
Chương 6: Lời dụ dỗ
7
Chương 7: Con trai ranh mãnh
8
Chương 8: Tiếc nuối vì sự chậm trễ
9
Chương 9: Cổ họng khô nóng vì cô
10
Chương 10: Muốn "làm" cô ở tư thế này
11
Chương 11: Ông chú biến thái nhìn trộm
12
Chương 12: Nhiệm vụ nằm vùng
13
Chương 13: Tự lập, săn bắt và trao đổi
14
Chương 14: Quà kết hôn
15
Chương 15: Động phòng tạo em bé
16
Chương 16: Mỗi đêm đều phải nỗ lực
17
Chương 17: Phu thê giao bái
18
Chương 18: Bọn hái hoa tặc xấu xa
19
Chương 19: Lần đầu (H)
20
Chương 20: Nguyên nhân anh rời đi
21
Chương 21: Tất cả vùi trong đống đổ nát
22
Chương 22: Trong rủi có may
23
Chương 23: Con đàn, cháu đống
24
Chương 24: Tiểu thư nhà nào?
25
Chương 25: Tử Ngai - "Ngốc muốn chết"
26
Chương 26: Nhà chồng và nàng dâu
27
Chương 27: Hợp tác sinh thêm đứa nữa
28
Chương 28: Nôn nao đón vợ con
29
Chương 29: Kẻ xấu xa năm đó
30
Chương 30: Cô ta không xứng!
31
Chương 31: Ân ái cả đời (H siêu nhẹ)
32
Chương 32: Nghe lời anh, đá vào hạ bộ!
33
Chương 33: Bắt được điểm nhạy của anh (H)
34
Chương 34: Ánh trăng sáng của anh...
35
Chương 35: Trăm năm hoà hợp
36
Chương 36: Ngoại truyện (1) - Viếng mộ
37
Chương 37: Ngoại truyện (2) - Tâm ý

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play