Dốc Tình: Thượng Tướng, Xin Buông Tha Vợ Ngốc!

Dốc Tình: Thượng Tướng, Xin Buông Tha Vợ Ngốc!

Chương 1: Trùng phùng sau 5 năm

Dưới bầu trời đêm của ngày hè, ánh sao toả sáng cả vùng trời trên cao. Đâu đó tại thủ đô Nam Kinh, nhà hàng năm sao bậc nhất thành phố sáng bừng giữa phố xá tấp nập. 

Đèn đường, đèn xe ngoài phố lấp loé vẫn chẳng thể sáng bằng nhà hàng Rift Chill giàu sang. Hôm nay ở Rift Chill có một buổi tiệc họp mặt các nhà hào môn ở khắp nước Đông A. 

Các vị lão gia, phu nhân của các nhà quyền quý lâu đời đều xuất hiện ở bữa tiệc hôm nay. Bề nổi của bữa tiệc, là để cho những người bạn hữu thân thuộc gặp mặt nhau để chuyện trò những ngày xa xưa, một số thì gặp mặt để bàn việc làm ăn.

Thực chất, đây không khác gì một buổi ra mắt con cháu và liên hôn giữa các gia tộc giàu có. 

Ở bên cạnh các vị lão gia, phu nhân là một quý công tử trẻ tuổi, hay là nàng tiểu thư đoan trang, dịu dàng. 

Bối Nhuận Dư lắc ly rượu vang đỏ trên tay, thứ nước đỏ sẫm lóng lánh xoay chuyển bên trong chiếc ly thủy tinh. Anh ngửa cổ uống hết một hơi rồi lén lút rời khỏi bữa tiệc. 

Đáng tiếc anh vẫn không lọt qua được mắt của ông nội. Bối lão gia là đại tá đã nghỉ hưu, thời chiến không biết đã nằm vùng, đối đầu với biết bao nhiêu kẻ địch. Tầm nhìn, giác quan của ông cực kỳ nhạy bén. 

Đặc biệt là khi mục tiêu hôm nay của Bối lão gia chính là tuyển vợ cho cháu trai. Bối Nhuận Dư là cháu đức tôn tài giỏi của ông, nên người vợ của anh phải là người biết tam tòng tứ đức, hiểu chuyện, ngoan hiền, có như thế thì hậu phương của người chồng mới vững chắc được. 

Bối lão gia biết anh vẫn luôn cự tuyệt lấy vợ, hôm nay hiếm hoi lắm mới theo ông tới bữa tiệc ra mắt này, nhưng còn chưa yên phận quá mười phút, cháu trai bắt đầu lật đật rời đi. 

Ông thở dài một tiếng, không thèm quản anh nữa. Đúng lúc này có người bạn hữu già đi tới hỏi thăm, Bối lão gia tạm thời không nhắc đến anh nữa. 

Ở phía ngoài, Bối Nhuận Dư ra ngoài ban công hút một điếu thuốc. Đầu điếu cháy đóm đỏ, hút một hơi, hương vị bên trong khoang miệng đắng chát. Bất giác anh nhớ đến một mùi vị ngọt ngào từ ai đó.

Còn nhớ những lúc thèm thuốc, anh phải dùng miệng lưỡi của ai kia để cai vị thuốc lá. Để rồi bây giờ anh bắt đầu nghiện và vần vương hương thơm kia...

Tâm trạng của Bối Nhuận Dư sầm xuống. Anh dúi đầu thuốc dập tắt phần cháy đỏ. Hiện giờ anh cũng không có tâm trạng đi lại vào trong sảnh tiệc, chân di chuyển bước nhanh ra tới chỗ đậu xe và lái rời đi. 

Ông nội của anh đã có người đưa rước riêng, nên anh không cần phải lo lắng cho ông. Vả lại ông nội từng là Đại tướng, bản lĩnh cao, và mạnh mẽ, anh không việc gì phải chú tâm nhiều. 

Trên đường trở về nhà riêng, Bối Nhuận Dư chạy xe chầm chập không chút vội vã. Phố xá ở Nam Kinh tấp nập, người tới người đi nhộn nhịp, anh muốn sự yên tĩnh, giống hệt như năm đó ở cùng chỗ với một người. 

Ngày ngày đều trải qua sự bình yên, không muộn phiền, đêm về lại thủ thỉ bên tai nhau, tâm sự rất nhiều chuyện,.....

Bối Nhuận Dư dừng đèn xanh đèn đỏ, bên trong ngộp mùi máy móc của xe, anh khó chịu nên hạ cửa kính xe xuống, một chút không khí thoáng đãng tự nhiên phả vào mặt anh. 

Đèn đỏ còn năm giây cuối, bên tai bất thình lình nghe thấy tiếng mắng chửi. Anh cố ý làm lơ không để tâm tới, dù sao cũng không liên quan tới mình. Nhưng, khi đèn xanh vừa nháy hiện lên, chân vừa đạp nhẹ ga chạy rồi lại vội thắng gấp. 

Đoàn xe phía sau bóp còi inh ỏi, họ vượt lên xe anh rồi chửi vài tiếng cho bỏ ghét. Còn anh thì vội tìm chỗ tấp xe vô lề và nhanh chóng chạy đến cạnh người con gái anh hằng mong nhớ. 

Tử Ngai làm thêm cho một cửa hàng tiện lợi nhỏ, ở đó vì bao ăn bao ở, nên lương thấp cố cũng chịu. Dù sao cô cũng là người từ trên vùng núi sâu xa xuống đây, không chữ nghĩa, không bằng cấp, có người nhận cô vào làm, còn có chỗ ăn chỗ ở đã là may mắn lắm rồi. 

Chỉ là hôm nay cô phải từ biệt công việc mưu sinh của mình. Bà chủ là người tính toán lại nóng nảy, còn cô thì là kẻ ngốc.

Lúc thối tính tiền cho khách, bọn họ đi theo đàn kéo vào đông đúc, sau đó đợi cô thanh toán tiền, tay vừa mở két tiền, bọn họ lao tới cướp giật tiền trên tay cô, vài ngăn nhỏ có đồ kẹp nên không sao. 

Nhưng trước đó kẻ xấu đưa cho cô tờ năm trăm, cô đang ngồi lấy tiền dư bốn trăm mấy để thối, và họ giật hết tiền dư của cô, tờ năm trăm cô vừa để trong hộc tiền, còn chưa kịp dùng kẹp để kẹp vào thì cũng bị lấy đi. 

Bà chủ biết chuyện, cô thì không có tiền đền, cuối cùng thì bị ném đồ và đuổi đi. Tiền lương tháng này cũng không thèm trả. Cứ luôn miệng nói đây là tiền bồi thường.

Trước khi quăng hết đồ Tử Ngai ra ngoài, bà chủ cũ còn không quên chỉ tay vào mặt cô, và mắng chửi cô vài câu:

- Mày là đồ ngu, trước kia chắc tao phải điên khùng lắm mới nhận mày vào đây đó. Đồ đ***, lẳng lơ. 

Tử Ngai khờ khạo không hiểu từ "đ**, lẳng lơ" bà nói nghĩa là gì. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn bà. Cô không hiểu rõ hai từ này, nghe qua thì chắc là những từ xấu, nhưng cô không hiểu thì vẫn có người khác hiểu. 

Bối Nhuận Dư chạy tới, giọng quát lớn nói:

- Bà đang nói ai là lẳng lơ? 

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tử Ngai ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó, nước mắt lưng tròng sắp rơi, thế mà cô phải cố kìm nén nó lại. 

- Tao nói nó, liên quan gì mày. 

Dứt lời, bà chủ chạy vội vào trong cửa hàng, Bối Nhuận Dư muốn bắt bà ta lại nói cho rõ ràng, chỉ là trong tầm mắt anh vẫn dừng ở người con gái yếu ớt đang ngồi bệt dưới đất. Anh vội vàng đi tới đỡ cô đứng lên. 

Tử Ngai bĩu môi, cô gạt tay anh sang chỗ khác và tự mình đỡ người đứng dậy. 

- Ngai Ngai.....

Bên trong cửa hàng lại có người đi ra, bà chủ kéo ra một đứa nhóc còn đang ngái ngủ, bà ta không ngại trẻ con gì hết mà cứ dùng sức ném đứa trẻ vào người Tử Ngai. 

- Đồ thứ con hoang. Mau đi đi.

Bà chủ Lưu nhanh chóng ném đồ đạc và người rời đi. Còn mắt thì liếc xéo sang người đàn ông khôi ngô tuấn tú đứng kế bên. Thấy anh không liên quan gì tới mẹ con Tử Ngai, mà bày đặt đứng ra làm anh hùng.

Chắc hẳn là do bị lừa bởi khuôn mặt của Tử Ngai rồi. Đúng là loại phụ nữ ngu ngốc chỉ biết dùng sắc đẹp.

Coi như là có lòng tốt, bà chủ Lưu hếch cằm nói:

- Này chàng trai, có phải cậu xem trọng mặt của cô ta phải không? Nhìn rõ đi kìa, cô ta chỉ là loại phụ nữ ăn cơm trước kẻng, còn có con hoang đó. Tốt nhất thì nên tránh xa ả ra đi. 

Bối Nhuận Dư vừa nhìn thấy đứa trẻ, lại nghe tiếng chửi của bà chủ Lưu. Anh đỏ mặt tức giận, bao nhiêu sự chững chạc, uy nghiêm ngày thường đều bị gạt bỏ đi hết.

Anh không tốn sức mà kéo lấy người phụ nữ nặng hơn 60kg. 

- Bà nghe cho rõ đây, hai người bà vừa đuổi đi chính là vợ, là con trai của Thượng tướng Bối Nhuận Dư. Bà dám sỉ nhục họ, đợi chuẩn bị nhận đơn kiện đi. 

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

kiện con mụ này đi, vì mấy đồng tiền mà chửi ngta ko còn chổ nào chửi luôn. biết ngta ngốc thì lúc đầu đừng nhận, hay do nhận người ngốc tốn ít tiền thuê hơn, vì cái lợi của mình mới nhận, giờ ko lợi dụng dc nữa thì chửi đuổi đi.

2024-05-13

3

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

cái này gọi là khổ chồng khổ nè, đã nghèo đi làm kiếm tiền mà còn bị tụi ác ôn cướp nữa. đúng là

2024-05-13

2

Sunnytran

Sunnytran

nghe là thấy sóng gió sau này r

2024-01-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trùng phùng sau 5 năm
2 Chương 2: Muốn khảm em vào tim anh
3 Chương 3: Nước bọt toàn năng
4 Chương 4: Khen ngợi trẻ giỏi
5 Chương 5: Động tâm
6 Chương 6: Lời dụ dỗ
7 Chương 7: Con trai ranh mãnh
8 Chương 8: Tiếc nuối vì sự chậm trễ
9 Chương 9: Cổ họng khô nóng vì cô
10 Chương 10: Muốn "làm" cô ở tư thế này
11 Chương 11: Ông chú biến thái nhìn trộm
12 Chương 12: Nhiệm vụ nằm vùng
13 Chương 13: Tự lập, săn bắt và trao đổi
14 Chương 14: Quà kết hôn
15 Chương 15: Động phòng tạo em bé
16 Chương 16: Mỗi đêm đều phải nỗ lực
17 Chương 17: Phu thê giao bái
18 Chương 18: Bọn hái hoa tặc xấu xa
19 Chương 19: Lần đầu (H)
20 Chương 20: Nguyên nhân anh rời đi
21 Chương 21: Tất cả vùi trong đống đổ nát
22 Chương 22: Trong rủi có may
23 Chương 23: Con đàn, cháu đống
24 Chương 24: Tiểu thư nhà nào?
25 Chương 25: Tử Ngai - "Ngốc muốn chết"
26 Chương 26: Nhà chồng và nàng dâu
27 Chương 27: Hợp tác sinh thêm đứa nữa
28 Chương 28: Nôn nao đón vợ con
29 Chương 29: Kẻ xấu xa năm đó
30 Chương 30: Cô ta không xứng!
31 Chương 31: Ân ái cả đời (H siêu nhẹ)
32 Chương 32: Nghe lời anh, đá vào hạ bộ!
33 Chương 33: Bắt được điểm nhạy của anh (H)
34 Chương 34: Ánh trăng sáng của anh...
35 Chương 35: Trăm năm hoà hợp
36 Chương 36: Ngoại truyện (1) - Viếng mộ
37 Chương 37: Ngoại truyện (2) - Tâm ý
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Trùng phùng sau 5 năm
2
Chương 2: Muốn khảm em vào tim anh
3
Chương 3: Nước bọt toàn năng
4
Chương 4: Khen ngợi trẻ giỏi
5
Chương 5: Động tâm
6
Chương 6: Lời dụ dỗ
7
Chương 7: Con trai ranh mãnh
8
Chương 8: Tiếc nuối vì sự chậm trễ
9
Chương 9: Cổ họng khô nóng vì cô
10
Chương 10: Muốn "làm" cô ở tư thế này
11
Chương 11: Ông chú biến thái nhìn trộm
12
Chương 12: Nhiệm vụ nằm vùng
13
Chương 13: Tự lập, săn bắt và trao đổi
14
Chương 14: Quà kết hôn
15
Chương 15: Động phòng tạo em bé
16
Chương 16: Mỗi đêm đều phải nỗ lực
17
Chương 17: Phu thê giao bái
18
Chương 18: Bọn hái hoa tặc xấu xa
19
Chương 19: Lần đầu (H)
20
Chương 20: Nguyên nhân anh rời đi
21
Chương 21: Tất cả vùi trong đống đổ nát
22
Chương 22: Trong rủi có may
23
Chương 23: Con đàn, cháu đống
24
Chương 24: Tiểu thư nhà nào?
25
Chương 25: Tử Ngai - "Ngốc muốn chết"
26
Chương 26: Nhà chồng và nàng dâu
27
Chương 27: Hợp tác sinh thêm đứa nữa
28
Chương 28: Nôn nao đón vợ con
29
Chương 29: Kẻ xấu xa năm đó
30
Chương 30: Cô ta không xứng!
31
Chương 31: Ân ái cả đời (H siêu nhẹ)
32
Chương 32: Nghe lời anh, đá vào hạ bộ!
33
Chương 33: Bắt được điểm nhạy của anh (H)
34
Chương 34: Ánh trăng sáng của anh...
35
Chương 35: Trăm năm hoà hợp
36
Chương 36: Ngoại truyện (1) - Viếng mộ
37
Chương 37: Ngoại truyện (2) - Tâm ý

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play