Chương 17: Phu thê giao bái

Sau một trận khóc như mưa rào của Tử Ngai, Bối Nhuận Dư cười ghẹo cô một chút. Đợi qua giờ trưa, Tử Ngai mới nói cho anh biết việc thím Hai nói với mình lúc sáng. 

Bối Nhuận Dư chợt nhận ra bản thân mình đã thất trách. Việc trọng đại thế mà lại không trưng cầu và ra mắt với lão bối ở trên. 

Ngay vừa lúc Tử Ngai nói xong, Bối Nhuận Dư đi sang từng nhà hàng xóm để vay một chút đồ. Nhà trưởng làng có đàn ông, nên rượu trắng tất nhiên sẽ có. Rồi anh sang nhà cô Vân vay hai trái hồng và ít nho rừng. Bên nhà thím Hai thì có nhan hương, thím biết hai người chuẩn bị ra viếng mộ bà nội Tử Ngai, nên thím rất nhiệt tình giúp đỡ. 

Xong xuôi mọi việc, Tử Ngai treo trên mình dáng vẻ nghiêm chỉnh, khác biệt với tướng đi nhí nhảnh, năng động thường ngày của mình. Bối Nhuận Dư biết, bà nội là người thân duy nhất của cô, và là người mà cô kính trọng nhất. 

Anh cũng rất biết ơn vì bà ấy vẫn luôn yêu thương và chăm sóc thật tốt cho Tử Ngai. Tạm thời anh gạt bỏ mấy việc bà hay kể mấy câu chuyện lừa gạt Tử Ngai. 

Đứng trước nấm mồ đất nhỏ, xung quanh được dọn dẹp cỏ dại sạch sẽ. Chắc là sáng nào thức dậy sớm, Tử Ngai cũng đến đây để dọn dẹp và tâm sự cùng bà. 

Bối Nhuận Dư đứng nghiêm trang, hai tay để thẳng bên hông, dáng đứng như hệt trong quân đội, anh bày tỏ sự trọng đại ngày hôm nay. 

Tử Ngai giúp đốt nhang lên, hai người cùng nhau đứng trước mộ bái lạy bà nội. Bối Nhuận Dư chỉ cô làm động tác ba lạy, vừa lay vừa nói:

- Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê cao bái....

Tử Ngai cúi đầu theo những hướng mà anh cúi. Đến cái lạy thứ ba. Tử Ngai đứng đối diện với Bối Nhuận Dư, mặc dù không hiểu lễ nghi này cho lắm, nhưng cô thấy trong lòng cực kỳ vui vẻ. 

Hai người nhìn nhau cười hồi lâu, rồi nén lại thời gian tâm sự với bà nội Tử Ngai. Đến khi trời ngả dần sang màu đỏ của hoàng hôn. Bối Nhuận Dư nắm tay Tử Ngai đi về căn nhà của riêng hai người. Trong vô thức, Bối Nhuận Dư muốn quên đi nhiệm vụ nằm vùng, anh muốn được trải qua trọn vẹn những ngày tháng hạnh phúc cùng bên cô. 

Nhưng anh cũng muốn cố gắng làm tốt nhiệm vụ, để có thể chính đem Tử Ngai rời đi và về thủ đô Nam Kinh cùng anh. 

Ban đêm trước khi đi ngủ, Bối Nhuận Dư làm công tác tư tưởng và bổ sung những kiến thức thiết yếu cho Tử Ngai. Bối Nhuận Dư nói liên tù tì, để rồi chốt lại bài học, Tử Ngai cái hiểu cái không. Gì mà phải làm dạo đầu này kia trước, sau đó trái bắp của anh đi vào con ốc của cô. Hai người kết hợp mới tạo ra được em bé. 

Tử Ngai lắc lắc đầu, một tay dơ lên cao, dáng vẻ nghiêm túc như học sinh đang ngồi nghe giảng và giơ tay phát biểu. Cô hơi mơ hồ hỏi rõ:

- Chồng có bắp hả? Em muốn ăn nó! Nhưng mà... Em không có ốc. Muốn ốc thì phải đợi tới mùa mưa cơ. Sâu trong rừng cây có ốc đá rất nhiều. Ngai Ngai rất thích ăn...

- Ừm ừm, rất ngon, anh cũng thích ăn lắm. Nhưng mà cái này chỉ nói tượng trưng thôi, lát nữa sẽ cho em hiểu rõ. Nhớ chưa. 

Tử Ngai gật đầu chậm chạp, giống như là hơi lưỡng lự với cách anh giải thích. Đồng thời, cô cũng hơi giận dỗi với anh. Bởi vì cô có đồ ngon nào cũng dành hết cho anh ăn, vậy mà bây giờ lòi ra anh còn giấu bắp trái trong người, giấu đồ ăn thì thôi đi, ăn còn xấu xa đem nồi đất cõng lên lưng cô nữa. Cô không có ốc, mùa hè nắng thế này thì ốc ở đâu ra. 

Miệng Tử Ngai thở phì phò không thèm nói chuyện với Bơi Nhuận Dư nữa. Anh phát hiện cô có cái gì đó không đúng, nên quan tâm hỏi tới, bàn tay áp lên má cô nâng niu vô cùng:

- Lại làm sao nữa. Giận gì anh à. 

- Hứ, anh còn dám nói. Có đồ ăn lại giấu không cho Ngai Ngai ăn. Giận, giận....

Tử Ngai phồng má nhìn anh. Bối Nhuận Dư đã biết thứ cô đang ám chỉ là gì. Mặc dù anh nói theo nghĩa bóng, nhưng cô lại nghĩa đen. Bất giác làm cho anh tự mình nghĩ xấu, kết hợp với nghĩa đen của cô. 

Bụng dưới bắt đầu hơi rạo rực, cổ họng khô nóng hừng hực muốn giải tỏa ngau lập tức. Anh không thể kìm lại được, người cúi thấp xuống, một tay đỡ sau gáy Tử Ngai và hôn lên đôi môi mọng. 

Cảm giác như ăn phải rau câu, vừa mát, vừa ngọt ngào. Bối Nhuận Dư ăn muốn nghiện luôn rồi.

Cô gái đáng yêu trong tay không biết thờ khi hôn, cả mặt đỏ ửng vì nín thở. May mà Bối Nhuận Dư nhận ra sớm, anh vội tách khỏi môi của cô, ngón tay trỏ chọt lên chóp mũi cô và ghẹo:

- Về sau anh sẽ tập cho em hôn. Em phải biết hít thở nữa. Hiểu chưa? 

- Vâng, em cảm ơn anh. 

- Về sau gọi là chồng thường xuyên đó. 

Tử Ngai vô cùng ngoan ngoãn và thuận theo ý anh. Đầu nhỏ gật và cười đáng yêu với anh. Bối Nhuận Dư khẽ chửi một câu rồi cúi xuống hôn lấy hôn để khắp mặt Tử Ngai. 

Cô dễ bị nhột, miệng cười khúc khích cựa quậy. Bối Nhuận Dư nào có buông tha cho cô, đã lỡ lưu manh rồi thì phải làm tới chốn. Đã thế hai người con là vợ chồng, cùng nhau đứng trước mộ của bà nội quá cố của Tử Ngai để cúng bái. 

Rõ ràng cả hai người đều rất tự nguyện, nhưng ông trời lại cố ý ngăn cản họ. Còn chưa kịp làm tới đâu, Tử Ngai liền tới tháng. Cô gái nhỏ nhảy cẫng lên vì xấu hổ, bà nội dặn mai mốt có tới tháng, thì đây là việc riêng tư của phụ nữ, không nên cho ai biết. Còn Bối Nhuận Dư vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Nhuận Dư xu thật, thịt dân tới miệng còn để vuột mất, mà ko sao thời gian còn dài, cứ từ từ mà thưởng thức. 😆

2024-05-14

0

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

bắp ngon lắm, ăn xong cái bụng nó xình ra to tổ chảng, Tử Ngai đừng có dại mà đòi ăn nha. 😆

2024-05-14

0

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

trời, Nhuận Dư dụ thỏ vào bẫy để thịt mà nói chuyện tĩnh ghê luôn, như kiểu sắp tới ko xảy ra cái gì hết á.

2024-05-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trùng phùng sau 5 năm
2 Chương 2: Muốn khảm em vào tim anh
3 Chương 3: Nước bọt toàn năng
4 Chương 4: Khen ngợi trẻ giỏi
5 Chương 5: Động tâm
6 Chương 6: Lời dụ dỗ
7 Chương 7: Con trai ranh mãnh
8 Chương 8: Tiếc nuối vì sự chậm trễ
9 Chương 9: Cổ họng khô nóng vì cô
10 Chương 10: Muốn "làm" cô ở tư thế này
11 Chương 11: Ông chú biến thái nhìn trộm
12 Chương 12: Nhiệm vụ nằm vùng
13 Chương 13: Tự lập, săn bắt và trao đổi
14 Chương 14: Quà kết hôn
15 Chương 15: Động phòng tạo em bé
16 Chương 16: Mỗi đêm đều phải nỗ lực
17 Chương 17: Phu thê giao bái
18 Chương 18: Bọn hái hoa tặc xấu xa
19 Chương 19: Lần đầu (H)
20 Chương 20: Nguyên nhân anh rời đi
21 Chương 21: Tất cả vùi trong đống đổ nát
22 Chương 22: Trong rủi có may
23 Chương 23: Con đàn, cháu đống
24 Chương 24: Tiểu thư nhà nào?
25 Chương 25: Tử Ngai - "Ngốc muốn chết"
26 Chương 26: Nhà chồng và nàng dâu
27 Chương 27: Hợp tác sinh thêm đứa nữa
28 Chương 28: Nôn nao đón vợ con
29 Chương 29: Kẻ xấu xa năm đó
30 Chương 30: Cô ta không xứng!
31 Chương 31: Ân ái cả đời (H siêu nhẹ)
32 Chương 32: Nghe lời anh, đá vào hạ bộ!
33 Chương 33: Bắt được điểm nhạy của anh (H)
34 Chương 34: Ánh trăng sáng của anh...
35 Chương 35: Trăm năm hoà hợp
36 Chương 36: Ngoại truyện (1) - Viếng mộ
37 Chương 37: Ngoại truyện (2) - Tâm ý
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Trùng phùng sau 5 năm
2
Chương 2: Muốn khảm em vào tim anh
3
Chương 3: Nước bọt toàn năng
4
Chương 4: Khen ngợi trẻ giỏi
5
Chương 5: Động tâm
6
Chương 6: Lời dụ dỗ
7
Chương 7: Con trai ranh mãnh
8
Chương 8: Tiếc nuối vì sự chậm trễ
9
Chương 9: Cổ họng khô nóng vì cô
10
Chương 10: Muốn "làm" cô ở tư thế này
11
Chương 11: Ông chú biến thái nhìn trộm
12
Chương 12: Nhiệm vụ nằm vùng
13
Chương 13: Tự lập, săn bắt và trao đổi
14
Chương 14: Quà kết hôn
15
Chương 15: Động phòng tạo em bé
16
Chương 16: Mỗi đêm đều phải nỗ lực
17
Chương 17: Phu thê giao bái
18
Chương 18: Bọn hái hoa tặc xấu xa
19
Chương 19: Lần đầu (H)
20
Chương 20: Nguyên nhân anh rời đi
21
Chương 21: Tất cả vùi trong đống đổ nát
22
Chương 22: Trong rủi có may
23
Chương 23: Con đàn, cháu đống
24
Chương 24: Tiểu thư nhà nào?
25
Chương 25: Tử Ngai - "Ngốc muốn chết"
26
Chương 26: Nhà chồng và nàng dâu
27
Chương 27: Hợp tác sinh thêm đứa nữa
28
Chương 28: Nôn nao đón vợ con
29
Chương 29: Kẻ xấu xa năm đó
30
Chương 30: Cô ta không xứng!
31
Chương 31: Ân ái cả đời (H siêu nhẹ)
32
Chương 32: Nghe lời anh, đá vào hạ bộ!
33
Chương 33: Bắt được điểm nhạy của anh (H)
34
Chương 34: Ánh trăng sáng của anh...
35
Chương 35: Trăm năm hoà hợp
36
Chương 36: Ngoại truyện (1) - Viếng mộ
37
Chương 37: Ngoại truyện (2) - Tâm ý

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play