Cổ Diệp kì độc

Và có lẽ ngoài Vân Nhiên ra thì chẳng ai xứng nổi với cái danh "Áp trại phu nhân" kia của bọn chúng.

Thế là một làn khí trắng nhạt màu được thổi vào túp lều nhỏ trong doanh trại. Một tên hắc y nhân có dáng người cao to tiến bước vào giữa lúc hai vị nữ tử còn đang hôn mê.

Y dùng đôi tay lực lưỡng có phần thô kệch của một tên thổ phỉ khẽ bế Vân Nhiên ra khỏi doanh trại mà chẳng ai hay biết...!

...----------------...

Phàm dương vừa ló nhưng cũng lại khuất bởi làn vân sương mịt mờ chốn núi cao lạnh lẽo Khê Sơn.

 Xung quanh doanh trại là những tướng lĩnh vừa mơ màng tỉnh giấc khỏi liều mê hương đêm qua. Phía bên túp lều nhỏ vang lên tiếng hét thất thanh của A Lan làm mọi người giật mình chạy đến.

Túp lều vẫn vẹn như cũ chỉ là không thấy hình bóng của Vân Nhiên. Y rằng có dự cảm chẳng lành lòng Sở Tuân rạo lên như lửa đốt mà dò hỏi

"A Lan, Vân Nhiên đâu rồi?"

"Nô tì không biết, nô tì vừa tỉnh lại chỉ thấy một bức thư trên bàn còn không chúa thì không thấy đâu" Giọng nói của A Lan run rẩy lấp bấp, mặt cứ tái nhợt sợ hãi.

Sở Tuân cầm lấy bức thư trên tay, vội xé ra xem với lời nhắn như sau

"Nếu Sở thống lĩnh muốn tìm người thì hãy đến Hàn Quy trại, tính mạng của Vân Nhiên công chúa đang nằm trong tay ta."

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ thôi nhưng cũng khiến tâm can Sở Tuân chảy rực. Bàn tay bóp chặt lấy bức thư mà vò nát. Hắn hiểu được ý đồ của tên kia, chẳng cướp lương thảo cũng chẳng đốt doanh trại mà lại đi bắt Vân Nhiên ắt là muốn dụ hắn vào tròng.

Tuy biết bọn chúng sẽ không dám làm hại đến nàng nhưng vẫn không thể bớt lo được. Ngay sau đó Sở Tuân truyền lệnh xuống tạm thời dừng chân tại Minh Khê, một người một ngựa đi đến Hàn Quy trại.

...----------------...

Ngọn gió đông khẽ thổi qua trên những táng cây trơ trọi của đỉnh Khê Sơn làm vài bông tuyết rơi xuống thành đống dưới gốc. Trên vòm khung thương vời vợi xám xịt mây giăng kia cũng chỉ còn vài đàn chim nhỏ sảy cánh về nam.

Con đường trơn trượt bởi những bông tuyết chớm tan cùng những bậc thềm thô sơ được phủ đầy rêu phong chính là thứ bắt buộc phải đi lên để vào được nơi hang cọp ấy.

Sở Tuân mặt trên mình bộ tràm y sẫm tối đĩnh đạc cất bước trên từng ván bậc thang mà lòng không khỏi sôi sục. Bàn tay lớn ấy cũng dần siết chặt lấy thanh Đoạn Huy kiếm mà năm xưa phụ thân để lại.

Một lúc sau cuối cùng cũng đến được cổng sơn trại. Những thanh gỗ lớn thô sơ được dựng lên với tấm biển bên trên ghi rõ ba chữ "Hàn Quy Trại".

Phía trước là hai ba tên lính mặc trên mình những tấm vải từ được dệt bằng sợi cây thô ráp. Thân hình to lớn có vẻ hung hăng nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đầy vết nhăn đó lại là vẻ thiện lương bị thế cuộc loạn lạc nhuốm một màu sương khói nhân gian rồi biến những con người lâm vào cảnh cùng cực ấy phải tự sức trở nên sắt đá để có thể ngày ngày sống tiếp.

Như biết trước được sự xuất hiện của Sở Tuân một trong số bọn họ dắt y vào bên trong một căn phòng rộng rãi.

Những tấm vải đỏ được trang trí rực rỡ bên trên những cây xà cao lớn. Từng chùm pháo hoa được kết trước căn phòng. Đập vào mắt Sở Tuân là hai chữ "Hỷ" được dán trước cánh cửa nhỏ.

Sắc mặt Sở Tuân thoáng chút tối sầm lại nơi đồng tử sắp động bắt đầu loé lên một tia sát ý.

Bỗng từ phía sau tiến đến là giọng nói có chút quen thuộc mà từ lâu đã rơi vào quên lãng.

"Sở đại nhân cuối cùng cũng đến. Một người đức cao vọng trọng như ngài đến nơi hoang vu dơ bẩn này cũng thật là niềm vinh hạnh của bọn ta."

Chất giọng trầm trầm tà mị cùng nụ cười giễu cợt kia chẳng chút gì giống so với lời miêu tả của dân làng về y - Tiêu Mạn.

Sở Tuân quay mặt lại nhìn nam tử phía trước. Hắn trong một bộ hỉ phục đỏ thẩm cùng chiếc mặt nạ gỗ đào đang kề kiếm trước cổ Vân Nhiên.

Người con gái ấy khoát lên mình chiếc áo tân nương được thêu một con phượng hoàng rực rỡ quả là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng khoé mắt ấy từ lâu đã hoen đỏ rồi.

"Sở Tuân, huynh đi về đi hắn sẽ không làm gì ta đâu. Mục đích của hắn chính là dụ huynh đến đây để hãm hại huynh. Nghe lời ta về đi!"

Giọng Vân Nhiên nghẹn lại, tim đau như khó thở nhìn Sở Tuân. Nàng biết trái tim hắn đã không còn nàng nữa nhưng rốt cuộc tại sao lại mạo hiểm đến đây vì nàng?

Chắc có lẽ vì nàng là công chúa, muội muội ruột của đương kim thánh thượng, còn hắn giờ đây lại triều thần bên dưới. Hắn cứu nàng...là lẽ bắt buộc mà.

Nghĩ tới đây cõi lòng người con gái lại không khỏi chua xót, tia hi vọng ấy lại theo ánh mắt nam tử kia mà vụt tắt cả rồi.

Sở Tuân không nói một lời đôi mắt phượng sụp xuống đưa kiếm lên hướng thẳng về phía Tiêu Mạn. Cảnh tượng lặng im mang màu sát khí khiến người ta chỉ cần nhìn vào cũng có bảy phần sợ hãi.

"Tiêu Mạn, ngươi muốn ta làm gì mới thả cô ấy?"

Tiêu Mạn nhìn Sở Tuân cười khẩy một tiếng đưa thanh kiếm sát vào cổ Vân Nhiên làm chảy một đường máu nhỏ rồi nói

"Người đâu, mau đem đan dược mà ta đã chuẩn bị từ trước lên cho Sở đại nhân nào."

Từ phía sau Sở Tuân là một tiểu cô nương với dáng người nhỏ nhắn đang mang một chiếc hộp đi đến.

Hoạ tiết trên chiếc hộp này có chút kì lạ. Xung quanh được chạm khắc hình hoa quỳnh với một viên ngọc đỏ được đính bên trên. Tiêu Mạn mở chiếc hộp đưa cho Sở Tuân nói

"Sở đại nhân, người chỉ cần uống xong viên thuốc này thì ta sẽ thả công chúa của ngươi ra"

Hắn nhìn Sở Tuân cười nhoẻn miệng, ánh mắt như thách thức sự dụng cảm của y. Nhưng đâu đó xa xăm trong tiền thức lại là sự đau lòng khó tả.

"Sở Tuân, huynh nghe lời ta, ta không cần huynh cứu, huynh đi về ngay cho ta!!"

Nàng nguier sơ qua mùi hương cũng biết rõ viên thuốc kia chính là Cổ Diệp Đan. Một loại kịch độc khó mà giải được, nếu Sở Tuân uống viên đan dược đó trong vòng năm ngày mà không tìm được cách giải thì chắc chắc lục phủ ngũ tạng sẽ như lửa đốt mà tiêu rụi. Đến lúc đó mạng cũng chẳng còn!

Nàng cũng hiểu rõ tính của Sở Tuân, nếu y đã đến đây thì viên đan kia chắc chắn sẽ uống. Đến lúc đó, dường như chẳng còn cách nào cứu vãn...

"Sở đại nhân, ngươi chần chừ lâu thế. Một là ngươi uống viên đan này, hai là Vân Nhiên công chúa của Hạ triều các ngươi sẽ thành thê tử của ta, cũng sẽ là ma của Hàn Quy trại này. Hahahahah..."

Thanh kiếm sáng bóng kia cứa nhẹ bên cổ nàng, để dòng dòng huyết dịch cứ thế chảy xuống dần trên thanh kiếm.

Sở Tuân lòng như lửa đốt, y nhìn từng giọt máu của nàng chảy xuống mà tim cứ như gỉ máu dần dần.

Lúc này y lại có chút thắc mắc, y và Tiêu Mạn kia không thù không oán hà cớ gì hắn lại ép y vào tử lộ như thế này. Nhưng cũng chẳng lâu sao đáp án của câu hỏi đó lại khiến Sở Tuân không bao giờ ngờ tới.

Trước đó vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà Sở Tuân đã cho quân bao vây khắp Khê Sơn này. Chỉ cần có chuyện chẳng lành chắc chắc Hàn Quy Trại này trong phút chốc sẽ bị thiêu rụi.

Thời khắc này chỉ cần nàng ấy bảo toàn tính mạng, còn lại vạn sự y chẳng màng.

Sở Tuân tiến bước đến cầm lấy viên thuốc trên tay lòng không suy nghĩ mà nuốt vào bụng.

Vân Nhiên gào khóc nức nở, cho dù có chết tại đây nàng cũng chẳng muốn Sở Tuân chết vì nàng, chết vì loại cổ độc đó.

Sở Tuân còn cả tương lai nhung gấm phía trước không thể vì nàng mà chết. Nàng hiểu rõ y mang nặng mối thù diệt tộc của Sở gia vì thế y mới sống đến ngài hôm nay nhưng nàng cũng không thể nào ngờ được chỉ vì sinh mạng nhỏ nhoi của vị cố nhân này mà có thể khiến y không màng mạng sống.

Y là đại thống lĩnh Minh Thành, y còn có trách nhiệm với thái bình của Yến quốc, vẫn còn trách nhiệm với lê dân bách tính kia. Y đến nơi này chính là để vận chuyển lương thảo chính là để hỗ trợ bá tính thoát khỏi ôn dịch.

Y còn rất nhiều chuyện còn làm, nếu vì nàng mà chết...thật không đáng!

Nước mắt cứ thế rơi lả chã trên gò má hồng lem nhem màu phấn nhạt. Bỗng thanh kiếm kề bên cổ cũng dần xa ra thả cho nàng chạy về hướng của Sở Tuân.

Vân Nhiên trong bộ hỉ phục đỏ thẩm chạy đến bên vị nam nhân kia. Lòng xót xa dò hỏi

"Sở Tuân, huynh..huynh có sao không, sao huynh lại ngốc thế chứ"

Cõi lòng như quặng thắc từng cơn, chất giọng ngọt dịu cũng nghẹn ngào trong nước mắt.

"Công chúa không cần lo cho ta."

Y vẫn cố giữ dáng vẻ lãnh đạm ấy, vẫn cố giữ trái tim sắt đá mà bản thân nghĩ là tốt cho cả đôi bên vậy.

Bỗng chiếc mặt nạ kia của Tiêu Mạn rớt xuống sàn gỗ cũ, để lộ gương mặt anh tuấn trẻ tuổi nhưng lại in hằng một vết sẹo do lửa đốt.

Hắn bước đến bên cạnh Sở Tuân, không gian thoáng yên lặng để cho hồn người bình tâm hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.

"Ta đoán quả thật không sai. Chỉ có thể là huynh, Sở Hà"

......................

Góc nhỏ giải đáp:

Về hai chữ "Hạ triều

" có trong chương này. Hạ là chữ đầu trong chữ Hạ Lạc là họ của hoàng tộc đang trị vì Yến quốc. Nó là tên mà người ta thường gọi cho một triều đại đã trị vị trong lịch sử.

Hot

Comments

isk

isk

theo tui đoán 1 là thử lòng Sở Tuân và hàn huyên huynh đệ
2 là hiểu lầm sở tuân rồi huynh đệ tương tàng

2024-11-06

0

isk

isk

hay, đúng là đầu óc của "Tướng"

2024-11-06

0

isk

isk

tiểu nhân quá đị

2024-11-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 Quay Về
2 Giao ước
3 Về nhà
4 Nặng lòng
5 Cùng đi?
6 Bắn tên.
7 Minh Khê trại chủ.
8 Cổ Diệp kì độc
9 Uyên ương mộng vỡ.
10 Sơn Thư đồ.
11 Thiên Sơn Tuyết Liên.
12 Huyết thủy dịch.
13 Thuốc giải
14 Ái tình cuồng vọng
15 Quá khứ nơi thâm cung - Hàn độc
16 Muộn phiền tình ái.
17 Cơ hội hiếm có
18 Buông
19 Bước đầu
20 Sơn Thư đồ - Điều tra
21 Thượng phụ
22 Ấn Thừa Tướng
23 Tây Lương xứ thần
24 Dạ yến Hạ triều
25 Tự tình
26 Tự tình - Vật hoàn lại chủ tình trả lại ta
27 "Thiên hạ này và cả ngươi nữa, ta nhất định đều phải có được"
28 Kí ức thởu chiến chinh
29 Ám sát thất bại
30 Manh mối?
31 Sương tàn tình tan
32 Cầu người bình an - Khai ván mưu quyền
33 Án xưa đã tỏ?
34 Ban Hôn
35 "Khai cuộc!"
36 Nước cờ cuối cùng là thành hay bại?
37 Nuôi ong tay áo - Đại án Sở Gia
38 Nhát dao này không tàn cũng phế - Đại án Sở Gia
39 Chuyện xưa đã tỏ tình nay đã tàn? - Đại án Sở Gia
40 "Đời này ta yêu chàng."
41 Duyên xưa nợ cũ có thành hay chăng?
42 Lưu Tình độc
43 Hoá ra nửa đời chỉ tựa thoáng phù hoa.
44 Thiên hoang địa lão chỉ yêu người.
45 Trăng Tròn.
46 "Nàng cho ta một cơ hội nữa để yêu nàng, có được không?"
47 Kẻ có tình lại về cạnh bên nhau.
48 Yên bình.
49 Chỉ dành tặng riêng nàng.
50 Phù Hoa vũ khúc.
51 "Nửa đời còn lại ngươi đừng hòng có thể rời khỏi trẫm!"
52 Một lời ước định, một kiếp ghi tâm.
53 Nguyện cầu.
54 Ái tình.
55 Gió thổi thuyền nghiên.
56 Trâm gãy bình rơi.
57 Mây hồng trước bão giông.
58 Tương thân tương sát.
59 Cố nhân?
60 Thư vừa gửi đến người đã đi rồi.
61 Một kiếp hồng nhan.
62 Đông chí
63 Đại hôn - Khởi đầu của vạn sự tang thương.
64 "Ta là vì nàng ấy...vì câu hứa trọn kiếp bình an."
65 Một ván mưu quyền
66 Y chết rồi, chết vào ngày Đông chí lạnh đến thấu xương.
67 Một kiếp đế vương, một đời cuồng vọng.
68 Soán ngôi đoạt vị, huynh đệ tương tàn.
69 Một đời dài lắm... người có hay chăng?
70 Mây trôi nước chảy thoáng chốc đã là Đông.
71 Một thoáng nhân duyên chỉ tựa hồ tơ mảnh - Chuyện xưa.
72 Cuồng si - Chuyện xưa
73 Ngọc nát hương tan.
74 Hận và yêu.
75 Nếu còn duyên mong có thể tương phùng.
76 Khai binh phục quốc.
77 Giữa khói lửa vọng tình như sóng xô bờ cát.
78 Rượu giao bôi.
79 Năm ấy Thiên thành tuyết trắng, trăng tròn vừa lúc hoa đã tàn.
80 Đại Kết Cục.
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Quay Về
2
Giao ước
3
Về nhà
4
Nặng lòng
5
Cùng đi?
6
Bắn tên.
7
Minh Khê trại chủ.
8
Cổ Diệp kì độc
9
Uyên ương mộng vỡ.
10
Sơn Thư đồ.
11
Thiên Sơn Tuyết Liên.
12
Huyết thủy dịch.
13
Thuốc giải
14
Ái tình cuồng vọng
15
Quá khứ nơi thâm cung - Hàn độc
16
Muộn phiền tình ái.
17
Cơ hội hiếm có
18
Buông
19
Bước đầu
20
Sơn Thư đồ - Điều tra
21
Thượng phụ
22
Ấn Thừa Tướng
23
Tây Lương xứ thần
24
Dạ yến Hạ triều
25
Tự tình
26
Tự tình - Vật hoàn lại chủ tình trả lại ta
27
"Thiên hạ này và cả ngươi nữa, ta nhất định đều phải có được"
28
Kí ức thởu chiến chinh
29
Ám sát thất bại
30
Manh mối?
31
Sương tàn tình tan
32
Cầu người bình an - Khai ván mưu quyền
33
Án xưa đã tỏ?
34
Ban Hôn
35
"Khai cuộc!"
36
Nước cờ cuối cùng là thành hay bại?
37
Nuôi ong tay áo - Đại án Sở Gia
38
Nhát dao này không tàn cũng phế - Đại án Sở Gia
39
Chuyện xưa đã tỏ tình nay đã tàn? - Đại án Sở Gia
40
"Đời này ta yêu chàng."
41
Duyên xưa nợ cũ có thành hay chăng?
42
Lưu Tình độc
43
Hoá ra nửa đời chỉ tựa thoáng phù hoa.
44
Thiên hoang địa lão chỉ yêu người.
45
Trăng Tròn.
46
"Nàng cho ta một cơ hội nữa để yêu nàng, có được không?"
47
Kẻ có tình lại về cạnh bên nhau.
48
Yên bình.
49
Chỉ dành tặng riêng nàng.
50
Phù Hoa vũ khúc.
51
"Nửa đời còn lại ngươi đừng hòng có thể rời khỏi trẫm!"
52
Một lời ước định, một kiếp ghi tâm.
53
Nguyện cầu.
54
Ái tình.
55
Gió thổi thuyền nghiên.
56
Trâm gãy bình rơi.
57
Mây hồng trước bão giông.
58
Tương thân tương sát.
59
Cố nhân?
60
Thư vừa gửi đến người đã đi rồi.
61
Một kiếp hồng nhan.
62
Đông chí
63
Đại hôn - Khởi đầu của vạn sự tang thương.
64
"Ta là vì nàng ấy...vì câu hứa trọn kiếp bình an."
65
Một ván mưu quyền
66
Y chết rồi, chết vào ngày Đông chí lạnh đến thấu xương.
67
Một kiếp đế vương, một đời cuồng vọng.
68
Soán ngôi đoạt vị, huynh đệ tương tàn.
69
Một đời dài lắm... người có hay chăng?
70
Mây trôi nước chảy thoáng chốc đã là Đông.
71
Một thoáng nhân duyên chỉ tựa hồ tơ mảnh - Chuyện xưa.
72
Cuồng si - Chuyện xưa
73
Ngọc nát hương tan.
74
Hận và yêu.
75
Nếu còn duyên mong có thể tương phùng.
76
Khai binh phục quốc.
77
Giữa khói lửa vọng tình như sóng xô bờ cát.
78
Rượu giao bôi.
79
Năm ấy Thiên thành tuyết trắng, trăng tròn vừa lúc hoa đã tàn.
80
Đại Kết Cục.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play