Hôm nay là ngày anh phải kí kết một hợp đồng quan trọng nhưng trời xui đất khiến thế nào mà thành phố lại bị tắc đường xe không nhích nổi 1mm trong suốt gần 1 tiếng do vụ va chạm giao thông kinh hoàng vừa xảy ra.
Còn nửa tiếng nữa thôi là đến giờ hẹn rồi vậy mà bị tắc như vậy khiến lòng tôi như ngồi trên lửa đốt. Nếu mất dự án này công ty sẽ tổn thất vô cùng nặng nề.
Tôi từ ghế phụ quay xuống nhìn biểu cảm của anh thì thấy giật mình một hồi vì gương mặt anh vẫn lạnh tanh như thường không chút lo lắng nào đúng là tảng băng di động nổi tiếng haiz.
Tôi định mở miệng hỏi anh có nên đi bộ không nhưng nhìn gương mặt như nước đá của anh thì lại bỏ cuộc, nhưng đang đắn đo có mên mở miệng không thì anh đã nói trước” xuống xe đi bộ”. Tôi vừa nghe anh nói thì cứ ngơ ra như đang lạc trên mây, nhưng vài giây sau hồn tôi cũng về với xác lập tức cầm hồ sơ chạy ra ngoài theo anh vì chân anh dài nên mỗi bước đi của anh bằng mấy bước của tôi khó khăn lắm tôi mới đuổi kịp nhưng vì chân đi cao gót nên khiến bàn chân đau nhức hơi hơi rỉ máu.
Vì thời gian gấp nên tôi cũng không để ý đến đau nữa vấn cứ cố gắng chạy cho kịp. Cuối cùng chúng tôi đến kịp lúc, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ khiến lòng tôi vô cùng vui.
Lúc này cơn đau đột ngột truyền tới khiến tôi nhăn mặt, anh ở bên cạnh tinh ý phát hiện ra có điều bất thường trên gương mặt tôi nên hỏi “cô sao thế”, tôi ngại ngùng ấp úng trả lời” em...em bị đau chân...” lời này vừa phát ra đã khiến mặt tôi ngại ngùng đỏ lên, hận không thể giết mình luôn ngay lúc đó.
Anh nghe tôi nói xong thì mặt vẫn như đòi nợ người ta bảo tôi ngồi đây đợi anh vì quá đau nên tôi nghe lời chờ anh trên một chiếc ghế đá ngoài đường nhiều người qua lại.
Một lúc sau anh xuất hiện với một túi thuốc trên tay khiến tôi hơi sững người nói đúng hơn là trái tim tôi đang đập liên hồi với ảo tưởng rằng anh đi mua thuốc bôi chân cho tôi khiến tôi sung sướng bật lên một nụ cười nhẹ.
Anh đi đến chỗ tôi rồi quỳ xuống tháo giày cho tôi, quá đột ngột nên tôi trừng to mắt nhìn hành động này của anh xong lập tức cầm lấy bàn tay anh đang cởi giày “giám đốc đây là ngoài đường nếu có ai chụp được thì sẽ ảnh hưởng đến anh đó”. Anh ngửa mặt lên nhìn tôi đang hốt hoảng thì không quan tâm buông tay tôi ra rồi tiếp tục hành động của mình khiến tôi cứng họng chẳng biết làm gì ngoài ngồi im cho bôi thuốc, chắc vì là con trai chưa có kinh nghiệm trị thương nhiều nên động tác của anh có phần vụng về khiến tôi nhiều lúc kêu nhỏ lên anh nghe thấy thế thì động tác có vẻ chậm hơn tỉ mỉ hơn.
Chính những hành động đó khiến tôi không ngừng ảo tưởng rằng anh đang yêu tôi. Nhưng rồi anh lại nói với tôi “cô không sao là được rồi tôi chỉ có mỗi mình cô là đáng tin tưởng được thôi, cố gắng giữ gìn sức khoẻ công việc sắp tới sẽ nặng nề lắm đấy. Có qua có lại cô nên dốc hết sức vì tôi đi” anh nói như đang thấu hiểu hết tâm cam của tôi dội cho tôi một gáo nước lạnh để tôi chẳng thể mơ mộng hão huyền.
Tim tôi đau quá như đang có ai đó bọp chặt lấy nó khiến tôi không thể thở được. Cái giá của yêu đơn phương là đau đến tận tâm can đành phải im lặng giấu kín tâm tư đang âm ỉ chảy trong lòng. Thì ra trong mắt anh tôi chỉ là công cụ để giúp anh đạt được mục đích mà thôi thế mà tôi lại ngu ngốc tưởng anh cũng yêu tôi. Trên đời này ngu ngốc nhất là tự ảo tưởng những hành động người ta cho là dư thừa thành thích mình. Đau thật!!!!
Updated 60 Episodes
Comments
Lan Anh Huynh
mún có được thứ mà ng khác n có được, phải chịu được cảm giác mà ng khác k chịu được
2022-04-26
1
Tuệ Dương
yêu đơn phương khổ :)))_mà au vt hoa đầu dòng ở thoại nha
2020-08-03
4