Chương 4

Sau ngày dài mệt mỏi với một đống công việc khiến tôi suy sụp thực sự vừa về đến nhà tôi đã lao lên giường và ngủ không biết trời đất gì dù chưa ăn uống hay tắm rửa vì bây giờ từng tế bào trên cơ thể tôi đã không còn sức để làm việc.

Tôi đã ngủ như chết cho đến 8h mới bị đánh thức bởi những tia nắng bên cửa sổ len lỏi qua những tán cây chiếu vào giường. Đây là lần đầu tiên tôi dậy muộn như vậy, ngủ một giấc dậy khiến tôi thực sự sảng khoái cảm thấy năng lượng trong người đang vô cùng dồi dào, cảm thấy cảnh vật xung quanh thật tươi mát đầy sức sống.

Tôi thay đồ và cầm tập tài liệu đến công ty với tâm trạng vô cùng thoải mái.

Đúng là định mệnh, vừa vào cửa công ty thù có một người phụ nữ ăn mặc loè loẹt như một con chim công gãy cánh đụng phải khiến tôi ngã ra đấy tài liệu thì rơi vương vãi.

Tuy rất tức giận nhưng vì lịch sự tôi vẫn mở miệng xin lỗi cô ta. Nhưng mà cô ta không biết điều lườm tôi còn gào mồm lên chửi tôi “mắt cô bị mù à có thấy tôi không hả, à đúng rồi loại người nhìn quê mùa như cô chắc lần đầu gặp người có tiền cố tình đụng phải để ăn vạ hả?” Rồi cô ta tặng tôi một nụ cười khinh thường khiến tôi vừa nghe xong chỉ thấy buồn cười vì sự trơ trẽn của cô ta cuối cùng không nhịn được tôi liền nở một nụ cười khinh thường làm cho cô ta từ đắc ý chuyển sang tức giận không khác gì con sư tử chuẩn bị gầm.

Nhìn cô ta như vậy khiến tôi không nhịn được nữa liền che miệng cười to “cô nói đúng, đúng, rất đúng tôi nhìn thật quê mùa không được sành điệu thời thượng như cô” vừa dứt lời cô ta liền cười như đắc ý những lời tôi vừa nói. Tôi liền nói “nhưng mà hình như quần áo của cô lỗi mốt rồi thì phải nó hot từ năm trước cơ à mà nước hoa trên người cô là mùi gì vậy thật khó ngửi” nói xong liền quay người đi không quan tâm cô ta tức giận như muốn lao vào giết tôi.

Tôi ngồi vào bàn làm việc với tâm trạng khó chịu khiến ai cũng không dám đến gần. Vì là thư kí nên bàn làm việc của tôi ngay gần cửa ra vào phòng giám đốc nên tôi thấy “con công loè loẹt” đó đi từ thàng máy chuyện dùng cho giám đốc và các khách quý khiến tôi hơi ngạc nhiên về cô ta. Rốt cuộc cô ta là ai, liên quan gì đến anh ấy? Mọi câu hỏi như một lúc trào tới trong đại não tôi khiến tôi đơ người nhìn chằm chằm cô ta.

Cô ta đi gần đến cửa phòng anh liền thấy tôi, cô ta có vẻ rất đắc ý liền ném vào tôi nụ cười mỉa kèm theo lời doạ dẫm “chuẩn bị dọn đồ cút ra khỏi đây đi” tôi cũng không vừa” chưa biết ai mới phải cút đâu”. Cô ta liên đẩy cửa đi vào phòng anh rất tự nhiên mà không thèm gõ cửa, từ trước tới giờ chưa ai dám vô lễ với anh như vậy tôi còn nghĩ anh sẽ tức giận mà ném cô ta ra ngoài nhưng không anh vẫn để cô ta vào khiến tôi ngồi ngoài mà thấp thỏm lo lắng không biết cô ta là gì của anh? Ngộ nhỡ cô ta là tình nhân của anh thì sao? Hai người đó làm gì trong đó mà lâu vậy?.

Những suy nghĩ cứ khiến tôi bồn chồn không thể nhịn nổi tôi liền lấy cớ hỏi anh có muốn trưa nay đi ăn với đối tác không để sắp xếp vào gặp anh.

Nói là làm tôi gõ cửa chờ sự đồng ý của anh mới dám vào, đập vào mắt tôi là hình ảnh hai người quấn quýt nhau cô ta ngồi lên đùi anh vòng tay qua cổ anh còn anh tay đặt trên eo cô ta khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt vì sự thân mật của họ còn với tôi là đau lòng trai tim tôi quặn thắt lại.

Cô ta là loại người mà tôi ghét nhất khinh bỉ nhất trong thời khắc này lại là người tôi nể phục nhất có thể dùng sắc đẹp như con hồ ly của mình để quyến rũ anh thân mật với anh còn tôi thì sao luôn tỏ ra thanh cao trước mặt người khác nhưng cũng chẳng gần gũi anh. Tôi thua cô ta rồi!

Mỗi ngày trôi qua tôi cảm nhận được mình lại thêm vết xước trong tim cứ như vậy đau đớn chồng chất nỗi đau đớn ghen tuông như đang bùng phát lên khiến tôi muốn khóc nhưng không thể khóc trước mặt cô ta và anh được tôi liền xin ra ngoài làm việc.

Chạy ra khỏi phòng anh khiến tôi nhẹ lòng đi nhưng vẫn vô cùng đau đớn. Tôi đi lên sân thượng thấy không có ai tôi mới nép vào một góc tường rồi bậy khóc nức nở như một đứa trẻ mơi bị giành kẹo chỉ có ở một mình tôi mới can đảm bộc lộ vẻ yếu đuối của mình.

Tôi cũng là con gái mỏng manh yếu đuối nhưng khi bên cạnh anh tôi phải cố giả vờ rằng mình rất mạnh mẽ đau không nói mệt không than chỉ để anh tín nhiệm mà cho tôi ở cạnh anh.

Tôi còn nhớ khi mới vào làm việc tôi năng lực làm việc của tôi còn non nớt luôn gây ra lỗi anh liền nói với tôi rằng “tôi chỉ cần người làm được việc bên cạnh không cần một kẻ vô dụng làm ngáng đường nếu thấy không làm được thì biến” nghe xong tôi chỉ muốn khóc nhưng lại cố nén lại hàng nước mặt đang trực trào ra, kể từ đó tôi như mang một lớp mặt nạ mạnh mẽ không bao giờ yếu đuối trước mặt anh.

Anh đúng là có siêu năng lực khiến một người cố chấp như tôi sẵn sàng tình nguyện thay đổi cả con người để được bên cạnh, tôi thầm ước một ngày nào đó anh mở lòng chấp nhận thay đổi để yêu tôi đó chính là ước mơ viển vông nhất cuộc đời tôi một người cao lãnh như anh mà chấp nhận vì kẻ tầm thường như tôi mà thay đổi thì chắc đó là ngày mà tôi chết.

Hot

Comments

✐Lắm Lời(◍•ᴗ•◍)❤

✐Lắm Lời(◍•ᴗ•◍)❤

Tg ơi Lắm Lời góp ý xĩu: tg nên tách phần lời thoại để đọc giả dễ nhìn hơn ạ- ý kiến riêng - còn về nội dung truyện thì quá ok ạ 👌
✐Lắm Lời

2020-09-20

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play