Chương 5

Đang nép mình vào trong bức tường khuất ở trên tầng thượng được bao bọc xong quanh bởi vài chậu cây thì đột nhiên tôi phát hiện có người còn đang định đứng lên nhanh chân chạy xuống dưới thì tôi lại nhìn thấy 2 người đàn ông quen mặt là trưởng phòng marketing và phó giám đốc nhìn trái nhìn phải xác định xem có ai không thì phó giám đốc mới bắt đầu lên tiếng

“cậu đã đưa hồ sơ mật của công ty cho anh ta chưa?”

Tên kia liền trả lời

“Rồi ạ, nhưng tôi sợ nhỡ hắn ta lật lọng thì cả 2 chúng ta sẽ phải...chết!”

Anh ta nói với vẻ lo sợ hai tay vẫn nắm chặt từ nãy giờ đã đổ mồ hôi nhưng không có ý định buông ra. Lão phó giám đốc liền trả lời

“giờ mà sợ thì đã muộn chỉ có mỗi hắn mới có thể đẩy thằng oắt con kia đi. Nếu bây giờ không hành động thì chỉ có tôi và anh là phải chết”

Nghe xong tôi liền nghi ngờ liệu rằng người mà họ đề cập là anh nhưng tôi không có gì chắc chắn lòng tôi tự nhiên bất an vì đang nghe lén sợ họ phát hiện nên tôi đành ngồi im không dám nhúc nhích chờ họ đi xuống mới dám ra ngoài

Đúng là người tính không bằng trời tính, tự nhiên ở đâu ra một con gián- loài vật mà tôi căm thù nhưng cũng chịu khuất phục trước nó, tự nhiên nó bay lên làm tôi hoảng sợ hét lên thất thanh lúc đấy tôi chỉ muốn giết chết con gián huhuhu

Tiếng hết của tôi đã làm giật mình hai người bọn họ theo bản năng chạy tới chỗ tôi thì khuôn mặt hiện lên nét lo sợ vì tôi là thư kí giám đốc người thân thuộc và được tín nhiệm cả công ty đều biết

Phó giám đốc lấy lại bình tĩnh liền nở một nụ cười tươi hỏi thăm tôi

“cô không sao chứ vừa nghe tiếng hết của cô tôi liền hốt hoảng chạy lại xem haiz báo hại tôi vừa làm đổ ly cafe khi đang tán phét cùng cậu ta”

Câu nói của ông ta vừa thăm dò vừa giải thích để tránh bị nghi ngờ khiến tôi càng lo sợ hơn

Tôi liền bình tĩnh rồi xua tay nói “tôi không sao cảm ơn giám đốc và trưởng phòng lo lắng, đang uống cafe nch với bạn thì con gián tự nhiên bay ra làm tôi có mạnh mẽ đến thế nào cũng một phen hoảng còn li cafe của anh thật xin lỗi có dịp tôi sẽ mời lại”

Tôi nhìn anh ta với vẻ ái ngại, hối lỗi khiến anh ta không hỏi thêm nữa mà viện cớ bận việc liền đi xuống

Tuy anh ta đã tránh mặt nhưng nếu biết tôi nghe lén chuyện hai người bọn họ giấu giếm thì chắc chắn sẽ nghĩ cách trừ khử tôi, nghĩ đến đây khiến tôi lo sợ các dây thần kinh như đang căng cứng lại

Đi vào bàn làm việc cũng không khiến tôi giảm bớt căng thẳng, lơ đãng cả công việc rồi tiếng điện thoại trên bàn vang lên phá vỡ sự đơ của tôi, xé toạc không gian vắng lặng làm tôi bất an, tồi chần chừ không biết có nên nghe không nhỡ đâu là bọn đe doạ giết người tống tiền làm tôi chần chừ không dám nhấc máy, cuối cùng tôi nhấc máu lên nhưng miệng nhanh hơn não tôi liền hốt hoảng xin lỗi

“huhuhu tôi xin lỗi anh mà tôi không dám nghe lén nữa đâu làm ơn đừng giết tôi, tôi không xinh để anh hiếp cũng không có tiền để đưa cho anh, tôi dưới có mẹ già trên có con nhỏ mong anh bỏ qua huhu”

Vừa nói xong tôi thấy mình đúng là ngu ngốc, bên kia máy vang lên một tràng cười rồi nói

“Hoá ra cô thư kí của tôi đã có cả chồng lẫn con rồi, đám cưới hai người sao không mời tôi hay do cô ghét tôi nên không mời”

Ra là anh, tôi chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho đỡ mất mặt, chắc anh biết tôi đang nhục cỡ nào nên gọi tôi đem tài liệu vào cho anh

Tôi cầm tập tài liệu mà trên miệng vẫn lẩm bẩm chửi mình, hình tượng thanh cao tôi cố gắng xây dựng bao năm nay đã đổ sông đổ biển hết rồi

Vừa đi vào anh đã nhìn tôi cười đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười thoải mái như vậy chứ không phải nụ cười mỉm đầy chết người kia, làm cho tôi cảm thấy thật ấm áp ước gì anh lúc nào cũng cười với tôi như vậy để khoảng cách của chúng tôi ngắn bớt đi

Anh thấy tôi ngại ngùng cúi mặt thì hỏi “rốt cuộc có chuyện gì mà cô lo sợ người ta giết hiếp tống tiền, cô nghe được cuộc nói chuyện của ai à?”

Phân vân không biết có nên kể cho anh không, ngộ nhỡ anh lại dùng thủ đoạn gì khiến bọn họ bất lợi chắc chắn không bỏ qua cho tôi nhưng nếu không nói anh cũng gặp nguy hiểm. Ôi mẹ ơi! Đầu óc con vốn không thông minh sao toàn gặp phải mấy chuyện phải dùng não hế công suất thế này huhu.

Tôi đang đắm chìm trong mơc suy nghĩ hỗn độn thì anh lên tiếng “cô không cần lo lắng cô là người của tôi gặp vấn đề tất nhiên là một người sếp sẽ không để cô chịu oan khuất nếu cô không muốn nói cũng được tôi không ép nhưng nếu có chuyện gì thì đừng trách không nhắc nhở”,

Với một người ranh ma như anh không khó để nhìn thấu tâm tư tôi khiến tôi rất tin tưởng và an lòng khi anh nói như thế, tôi liền kể chuyện mình ở trên tầng thượng nghe được cuộc nói chuyện của phó giám đốc và trưởng phòng cho anh nghe

Tưởng anh sẽ phải nổi giận nhưng mặt anh vẫn lạnh băng nhìn chằm chằm vào gạt tàn trên bàn không nói gì khiến tôi cảm thấy có điều kinh khủng sắp xảy ra, người run lên từng hồi

Anh ngẩng mặt lên rồi nói với tôi “không phải lo tôi sẽ cho người âm thầm bảo vệ cô 24/24 nếu có chuyện gì cũng sẽ có người thế mạng cho cô” anh nở một nụ cười mỉm khiến tôi rợn tóc gáy

Tôi thấy mình thật can đảm khi yêu được người lạnh lùng tàn khốc như anh, đến một nụ cười của người bình thường xuất hiện trên môi anh cũng vô cùng quỷ dị nhưng đang suy tính âm thầm giết chết người khác

Ở trên vị trí cao như anh phải suy tính từng bước đi nếu không ngã xuống chỉ có xác định chết nên trên người anh luôn tản ra một luồng khí lạnh khiến ai cũng phải đề phòng sợ hãi

Nhưng chỉ tôi vì yêu anh mới biết được anh đã phải trải qua áp lực như thế nào mới thành người như hôm nay

Thế giới này nếu không tỉnh táo, thâm hiểm thì người bị đạp xuống là mình, muốn sống thì phải tự tay giết hết những kẻ ngáng đường chỉ có thế mới sống sót.

Hot

Comments

RUBY 🌹

RUBY 🌹

Chẹp chẹp , truyện này hay quá , chắc tui phải đọc vài chục lần mất

2020-08-19

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play