Chỉ còn một chút xíu, chút xíu nữa thôi là bàn tay Minh Tuệ kéo được lớp vải xuống. Rốt cuộc người ở trước mặt có phải là người ở trong tim không?
"Bộp"
Quân Viễn đột nhiên nắm lấy cổ tay của cô gái nhỏ khiến cô giật mình. Chú vừa đứng lên vừa hỏi:
- Lâu ngày không gặp mà Mun định làm gì chú đấy?
Tự dưng bị gọi biệt danh lúc nhỏ nên Minh Tuệ có chút bối rối:
- D-Dạ?
Quân Viễn kéo nhẹ cổ tay để cô bé bước thêm một bước gần mình. Chú nhẹ nhàng xoa đầu cô:
- Sao? Chưa nhận ra chú à?
Minh Tuệ lúng túng gật nhẹ đầu:
- Rồi ạ... ngay từ đầu em đã biết chú là Quân Viễn...
- Vậy sao vừa gặp không nói? Làm chú cứ thấy quen quen.
Cô gái nghe xong thì nhìn một lượt từ chân đến đầu người đàn ông đối diện. Thì đúng là nhận ra nhờ gương mặt có nét điển trai kia, nhưng phong thái rất khác, thêm việc cơ thể của chú thay đổi ít nhiều, làm sao mà chắc chắn là không nhầm người được?
Minh Tuệ phồng hai má, ra vẻ giận dỗi:
- Hứ, vậy sao chú không nhận ra em? Đến bây giờ mới nói?
Quân Viễn không trả lời ngay mà chỉ điềm đạm bước lại sô pha. Chú ngồi xuống, ra hiệu cho Minh Tuệ ngồi theo rồi mới đáp:
- Chú thấy quen nhưng chưa chắc. Hôm qua có thời gian nên mới kiểm tra hồ sơ nhân viên.
Vừa nói, Quân Viễn vừa rót một ly nước:
- Chú thấy họ tên Lâm Minh Tuệ liền biết em là cô nhóc Mun ngày nào. Không ngờ bây giờ lại lớn và xinh gái như vậy.
Chẳng cần biết là chú đang khen thật hay chỉ thuận miệng, gương mặt tròn của Minh Tuệ vẫn ửng đỏ lên.
Cô ngồi xuống sô pha và giữ một chút khoảng cách. Tuy nhiều năm trước thân thiết nhưng lâu ngày gặp lại thì có hơi xa lạ. Cũng may là hôm nay Quân Viễn đã nhận ra cô, thái độ hòa nhã và đỡ khó tính hơn hẳn lần trước.
- Mà tính ra Trái Đất tròn ghê. Em đâu biết chú là giám đốc ở Sapphire đâu.
Quân Viễn bật cười, tay để ly nước xuống trước mặt cô gái nhỏ:
- Cô chú Lâm không kể gì với em à?
- Không ạ. Suốt 8 năm không nhắc gì tới chú luôn!
Quân Viễn nhướn mày, có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi
- Mà em dạo này sao rồi? Sắp tốt nghiệp Đại học nhỉ?
- Dạ, em định xin con dấu thực tập ở Sapphire rồi nộp luận án nữa là xong.
Chú gật đầu rồi ngay lập tức thắc mắc:
- Nhưng nhà em xách đây khá xa, đi làm có bất tiện không?
- Không ạ. Em thuê trọ ở gần đây mà.
- Ừ, vậy tốt. Em ở với bạn hả?
- Một mình ạ.
Quân Viễn khựng lại một chút. Do khu vực này là trung tâm thành phố, còn là khu hoạt động thương mại, kinh doanh nên về đêm đường phố rất vắng lặng. Con gái ở một mình thì có hơi nguy hiểm, nhất là ở mấy khu nhà trọ trong góc tối.
Đang lo lắng thì chú giật mình khi thấy cô bé nhìn chằm chằm. Chú liền đổi chủ đề:
- Giờ chú thấy Mun càng lớn càng xinh, chắc có bạn trai rồi ha?
Minh Tuệ thở dài:
- Haizz, chục năm rồi em vẫn một mình một ngựa. Bố mẹ em nói là học xong Đại học mới được yêu đương.
- Ha ha, ngoan thế?
- Ngoan chứ! Với lại em học Marketing mà, đa số trong lớp toàn con gái. Con trai thì không hợp gu cho lắm... Ừm... còn chú...
Cô bé nói đến đoạn này thì ngập ngừng, cô cầm ly nước lên nhấp một ngụm cho đỡ căng thẳng:
- Chú... có bạn gái chưa...?
Bỗng chốc mọi tâm tư của Minh Tuệ bị Quân Viễn nhìn thấu. Khóe miệng chú nhếch lên một chút:
- Chưa.
Minh Tuệ không biết thật hay giả. Vì với ngoại hình bắt mắt và gia cảnh của chú mà không có cô nàng nào theo đuổi thì đúng là lạ lùng.
Nhưng bây giờ Minh Tuệ chỉ muốn tập trung làm việc, sau khi tốt nghiệp rồi tính tiếp. Đối với cô, Đỗ Quân Viễn này chỉ như một người thân trong gia đình, không hơn không kém. Có lẽ vì chú đã quá khác xưa nên thứ tình cảm gà bông cũng không còn nữa. Gu của Lâm Minh Tuệ xưa giờ vẫn là tốt bụng và năng động, không phải là nghiêm khắc và trầm tính.
Ngồi nói chuyện một lúc cô mới sực nhớ:
- À đúng rồi! Chủ tịch nhờ em đưa tài liệu. Chú xem qua một chút đi!
Quân Viễn gật đầu rồi đi đến bàn làm việc. Hai người vô tình để lại một khoảng lặng trong phòng. Trong đầu Minh Tuệ nghĩ rất nhiều thứ. Tự vấn tại sao Quân Viễn lại thay đổi nhiều đến như vậy? Chú ít nói hơn trước, lạnh lùng hơn và trông rất khó gần.
- Xong rồi.
Quân Viễn chìa tay ra, Minh Tuệ thuận theo mà nhận lấy tập tài liệu. Vừa nãy hai người im lặng nên bây giờ không khí có chút ngượng ngùng. Cô gãi đầu nói:
- Vậy... em đi đưa cái này cho chủ tịch nha...
Minh Tuệ nói rồi đi ra phía cửa. Lâu ngày không gặp mà chỉ hỏi thăm vài câu rồi rời đi, cũng không có phương tiện gì để liên lạc. Quân Viễn buột miệng nói:
- Mun, em có thể...
Khi cô bé quay lại, Quân Viễn lắc đầu:
- Mà thôi, không có gì. Đi làm việc đi.
Minh Tuệ rời đi được một lúc. Quân Viễn vẫn đứng im ở đó, tay xiết chặt chiếc điện thoại. Vừa nãy muốn hỏi số để tiện liên lạc, con gái ở thành phố một mình rất nguy hiểm, muốn đi đâu thì có thể gọi chú đưa đón cho an toàn.
Nhưng tại sao lại không dám? Là do con bé đã lớn rồi nên khi đối diện tự nhiên thấy ngại ư?
Updated 39 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Mun ơi là Mun hai lần gặp lại chú toàn báo hại chú thôi nói sao chú ko nổi gân xạnh lên chứ
2023-10-31
9
Thương Nguyễn 💕💞
Thấy thông báo từ sáng mà bây giờ mới vào đọc được , thấy app cứ bảo đã xóa lá sao nhỉ
2023-10-31
3
Totochan
ủa ông chú sao lạnh lùng zậy
2023-10-31
2