Bầu không khí buổi sáng trong lành. Thành phố khoác lên mình một màn sương mỏng. Mới đầu ngày mà xe cộ đã hối hả chạy ngược xuôi.
Lâm Minh Tuệ bước đi trên vỉa hè, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng đang đón nắng sớm. Cô dự định sẽ ghé vào quán cà phê quen thuộc, theo thói quen mua cho mình một cốc rồi mới đi làm.
Bỗng dưng có giọng nói của một thiếu niên phát ra từ phía sau lưng:
- Xin hỏi, cô là Lâm Minh Tuệ từ công ty Sapphire đúng không?
Cô gái đứng lại rồi quay đầu nhìn cậu thiếu niên trạc tuổi mình. Trong thâm tâm "ồ" lên một tiếng. Không ngờ đa cấp bây giờ tìm hiểu rõ ngọn ngành quá, cái gì cũng biết. Vì không muốn tốn thời gian nghe quảng cáo nên Minh Tuệ nói thẳng:
- Đúng là tôi. Nhưng bây giờ tôi đang khá gấp.
Cậu thiếu niên gãi đầu, tay còn lại xòe ra đưa một tờ giấy:
- Cô đừng hiểu lầm… thật ra vừa nãy có người nhờ tôi đưa cô cái này. Nói là đang đợi cô.
Cô gái nhướn mày, nửa tin nửa ngờ cầm lấy tờ giấy. Bên trong ghi một địa chỉ nào đó, cũng khá gần chỗ cô đang đứng. Chưa kịp hỏi thêm thì cậu thanh niên đó đã đi mất. Có lẽ đó cũng chỉ là một người qua đường được nhờ vả.
Nhưng ai đã đưa cô địa chỉ này? Tại sao không trực tiếp gặp mặt mà phải ra vẻ thần bí như thế?
Minh Tuệ dò theo những con số bên trong tờ giấy. Cô ngẩng đầu nhìn, đếm từng căn nhà một. Cuối cùng cũng đến nơi, đây là một con hẻm nhỏ với nền đất ẩm thấp. Hai bên là hai tòa nhà lớn nên ánh sáng chỉ lọt vào được một chút.
Cô vừa đi vào sâu bên trong vừa gọi:
- Có ai ở đây không ạ?
Đợi vài giây không thấy phản hồi, Minh Tuệ tặc lưỡi, chắc lại là trò đùa của mấy đứa học sinh rảnh rỗi.
Cô mở túi sách lấy điện thoại ra xem. Đồng hồ chỉ điểm sắp đến giờ vào làm. Đáng lẽ không nên tốn thời gian với mấy đứa nhóc nghịch ngợm ở đây.
Minh Tuệ cất điện thoại vào túi quần rồi quay đầu hướng ra phía đầu hẻm thì bỗng nhiên thấy có hai người đàn ông đứng chặn lối ra. Ánh sáng hắt ngược nên nhìn không rõ mặt. Đến khi họ bước lại gần mình, cô mới thấy mặt mũi hai người rất bặm trợn. Điều này làm cô cảm nhận được điềm chẳng lành.
Giọng nói cất lên vô cùng trêu chọc:
- Cô bé này mới sáng sớm mà đi đâu đây?
Minh Tuệ lùi lại vài bước, hai tay vô thức xiết lấy quai túi:
- G-Gì vậy? Mấy anh là ai?
Một tên có trả lời nhưng cô không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng cười ghê rợn phát ra từ tên còn lại.
Đằng sau lưng hai người đàn ông còn một người nữa, hắn ta đứng ở ngoài con hẻm để quan sát. Minh Tuệ cố nheo mắt nhưng nhìn không ra, chỉ lờ mờ đoán rằng cả ba đồng bọn của nhau.
- Mấy người còn bước lại đây là tôi hét lên đó!
Câu hăm dọa của cô gái nhỏ bị phản tác dụng, cả hai người đàn ông lập tức phóng tới. Cô không kịp phản ứng, cả tay và miệng đều bị khống chế.
Minh Tuệ ra sức giãy giụa nhưng không thành công, sức lực của hai người đàn ông này mạnh hơn cô gấp chục lần.
- Đưa đây tao coi!
Một người giữ chặt Minh Tuệ. Người còn lại giật lấy túi sách của cô. Hắn dốc ngược túi khiến mọi thứ đều rơi lả chả xuống mặt đất ẩm thấp. Không ngờ ở thành phố còn có cái kiểu trấn lột sáng sớm như thế này nữa.
Trong số các vật dụng bị rơi ra, có một quyển sổ mà Minh Tuệ dùng để ghi chép từ khi bắt đầu làm thư kí đến giờ. Lịch trình của chủ tịch cũng tốn khá nhiều thời gian đến sắp xếp và ghi lại. Nếu bọn chúng lấy mất thì chép lại rất vất vả. Ngoài nó ra, những thứ còn lại có mất cũng không đáng là bao.
Một tên cầm quyển sổ lên, phủi nhẹ cho lớp đất ẩm rơi xuống rồi mở ra xem. Sau vài giây, hắn hướng quyển sổ về phía người còn lại:
- Ê, coi cái này đi.
Người đàn ông đang giữ chặt Minh Tuệ vô thức thả lỏng cơ thể, tập trung nhìn vào nội dung quyển sổ. Nhân lúc đối phương bị mất cảnh giác, cô liền cắn thật mạnh vào tay hắn.
Tên côn đồ hét lên một tiếng vang trời. Cô gái nhỏ dùng hết sức bình sinh để vùng ra khỏi người hắn rồi chạy về phía lối ra của con hẻm.
Người đàn ông đằng sau còn chưa hoàn hồn vì vết thương đau ứa máu mà Minh Tuệ gây ra nên tạm thời chưa đuổi theo.
Càng chạy về phía lối ra, cô càng nhìn rõ gương mặt của tên đồng bọn còn lại, người mà suốt từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát.
"V-Vĩ Khang…!?"
Đôi giày của Minh Tuệ khựng lại. Cô bất giác lẩm bẩm cái tên khiến mình ám ảnh một thời. Sau bao năm, hắn ta chẳng thay đổi gì nhiều, vừa gặp đã khiến cô rợn tóc gáy.
Mới gặp lại chú Viễn chưa bao lâu mà đã gặp thêm người "bạn thân" của chú. Nói Trái Đất nhỏ xíu quả nhiên không sai.
Vì không còn cách nào khác nên Minh Tuệ chỉ có thể tự bịt tai rồi nhắm mắt hét thật to. Có lẽ đây là cách hữu dụng nhất khi gặp bọn xấu, đương nhiên là phải giữ một khoảng cách nhất định với bọn chúng để người khác nghe được tiếng hét trước khi bị tóm.
Minh Tuệ có chết cũng không ngờ lại chạm mặt Vĩ Khang. Hắn hôm nay mặc một bộ vest rất chỉnh chu, che giấu thâm tâm thối nát trong vẻ ngoài lịch sự kia. Việc xấu chỉ có bọn tay sai làm, hắn chỉ đứng nhìn chứ không trực tiếp tham gia. Nếu có bất trắc xảy ra, hai "con tốt" này sẽ là quân cờ thế mạng. Trò ném đá giấu tay này đúng thật là đê tiện.
Vì đã đến giờ đi làm nên phía đường lớn khá nhiều xe. Vừa rồi không chỉ có tiếng hét của Minh Tuệ, mà tên côn đồ kia cũng đã hét một tiếng trước đó, chắc chắn sẽ có người để ý đến con hẻm này.
Vĩ Khang thấy tình hình mất kiểm soát liền ra hiệu gì đó, hai người đàn ông lập tức cầm quyển sổ của Minh Tuệ chạy vào sâu trong con hẻm. Bản thân Vĩ Khang cũng rút lui, ngồi lên một chiếc xe hơi rồi rời đi.
Updated 39 Episodes
Comments
✧
Chú ơi là chú, không biec phải nói sao với chú nữa rồi:)
2023-11-01
3
Anonymous
Ra chap đi chứ, ra có 1 cháp chán qa
2023-11-01
3
Thương Nguyễn 💕💞
Chú thật là vô tâm quá rồi đó chẳng lẽ chú ko có một tí tì ti nào ấn tượng với Mun sao ,haiza em giận chú luôn rồi đó
2023-11-01
4