Minh Tuệ đứng thẫn thờ ở trong con hẻm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đến lúc cô nhận ra thì xung quanh đã trống trơn, chỉ còn hai bức tường hai bên. Bọn chúng rời đi, chỉ cầm theo quyển sổ. Cũng may lúc đầu cô lấy điện thoại ra xem thời gian nên đã bỏ vào trong túi quần.
Vài người bước đến hỏi:
"Cô gái, cô ổn không? Tôi thấy có người đàn ông đi ra sau khi nghe tiếng hét của cô"
Minh Tuệ thở dài:
- Tôi gặp bọn xấu.
"Cướp hay biến thái? Cô có bị mất gì không? Nếu có, tôi sẽ báo cảnh sát!"
Nghe đến đây, Minh Tuệ mới thấy phục Vĩ Khang. Thứ mà bọn chúng lấy đi chỉ có cuốn sổ nhỏ, hoàn toàn không đủ sức nặng để tố cáo chúng. Mặc dù cô đã bị lừa vào đây, có thể bị đụng chạm cơ thể nhưng lại không có bất kì bằng chứng nào để chứng minh.
- Cảm ơn nhưng họ chỉ lấy mỗi quyển sổ thôi ạ.
"Ừ, thế thì lần sau phải cẩn thận. Dạo này bọn nó manh động lắm"
Sau đó, Minh Tuệ thẫn thờ đi về công ty. Vì đã trễ giờ làm nên xung quanh Cô đứng trước cửa thang máy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Chữ số màu đỏ trên bảng điện tử biểu hiện thang máy đi từ dưới tầng hầm lên. Đến tầng trệt, cửa mở ra, Minh Tuệ nhìn thấy Quân Viễn đã ở sẵn bên trong.
- Mun? Bây giờ em mới đến công ty à?
Vì hơi bất ngờ nên cô bị khựng lại trong vài giây. Vừa đụng độ Vĩ Khang, chưa hoàn hồn đã gặp Quân Viễn. Nếu xét trên phương diện công sở, chính là đi làm muộn mà bị tổng giám đốc bắt tại trận.
- Sao không vào?
Chú vội bấm nút giữ cửa thang máy. Lúc này Minh Tuệ mới giật mình, bối rối bước vào trong.
- Có chuyện gì à?
Minh Tuệ không trả lời câu hỏi của Quân Viễn. Cô đứng im như người mất hồn.
Cửa thang máy vừa đóng, cô lập tức gục đầu vào bắp tay của Quân Viễn. Chú có chút giật mình nhưng vẫn để im cho cô gái nhỏ tựa vào.
Minh Tuệ nói lí nhí trong cổ họng:
"Em vừa gặp bọn xấu và bị cướp mất đồ…"
Quân Viễn lập tức quay sang nắm hai vai cô bé:
- Gì cơ? Đứa nào làm gì em?
Phân vân mãi Minh Tuệ mới nói ra được hai chữ:
- Vĩ Khang.
Nghe đến cái tên này, tâm trí Quân Viễn càng nóng như lửa đốt.
- Em có sao không? Hắn làm gì?
Chú vội vã nhìn trái phải. Trong lòng dấy lên một nỗi lo vô hình. Minh Tuệ lắc đầu:
- Em ổn ạ, chỉ bị mất quyển sổ đi làm…
Quân Viễn thở phào:
- Ổn là được rồi. Lần sau đi đến công ty thì tránh đoạn đó ra. Hay là…
Bỗng chú có chút ngập ngừng:
- Hay là... để chú chở em đi làm?
Minh Tuệ tròn xoe mắt ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì bỗng cửa thang máy mở ra vì đã đến tầng của chủ tịch. Bên ngoài có một hai người đang chuẩn bị bước vào.
Hoàn cảnh này khiến Quân Viễn lúng túng, chú lập tức buông tay khỏi bờ vai nhỏ của Minh Tuệ rồi sờ nhẹ lên cổ:
- Khụ khụ, thôi em đi làm đi.
Cô bước ra khỏi thang máy trong cái nhìn nghi ngờ và ngạc nhiên của mọi người. Đương nhiên, khi đến văn phòng còn bị chủ tịch Đỗ Linh mắng cho một trận vì tội đi trễ.
...----------------...
Đến giữa trưa, Quân Viễn ngồi trên bàn làm việc, trong đầu vô thức nghĩ về chuyện Minh Tuệ gặp Vĩ Khang. Chú muốn hỏi kĩ hơn nhưng lại sợ động vào vết thương lòng của cô gái nhỏ. Hắn ta là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tuổi thơ cô. Sự dơ bẩn thối nát bị giấu bên trong lớp vỏ bọc tử tế và giàu có.
Nhưng vì sao hắn biết Lâm Minh Tuệ làm ở Sapphire mà tìm đến? Thậm chí còn biết chuyện cô đi bộ đi làm để giở trò nữa?
Quân Viễn như lóe lên một suy nghĩ gì đó, ngay lập tức ngón tay thon dài của người đàn ông chạm lên màn hình điện thoại, đánh ra vài chữ.
[Chị Linh, sáng mai em mở cuộc họp gấp với bên nhân sự. Chị tham gia luôn nhé. Đừng dẫn thư kí của chị theo]
Updated 39 Episodes
Comments
Thanh Trần
thôi em ơi em tạm quên chú Viễn đi để chú có thời gian thương nhớ em
2023-11-02
2
NGUYỆT ĐỈNH PHÙ VÂN
rồi lại gì nữa đây
2023-11-02
4
Thương Nguyễn 💕💞
Mình nghĩ đây là cái thằng bạn na9 ( Khang thì phải) lai dở trò j rồi đây quá , chắc là sự nhầm lẫn mong là ko gây ra hệ lụy
2023-11-02
9