Tình Cũ, Thế Mà Rất Ngọt Ngào
chẳng phải rất tàn nhẫn hay sao?
♡
tình cũ, thế mà rất ngọt ngào.
ồn ào, nhộn nhịp và có chút khó chịu...
tĩnh nhã lười biếng xoay ghế, ánh mắt dán chặt vào con người đang từ từ bước lại gần.
Lục Miên Miên
chào buổi tối, cô ngồi ở đây đã lâu chưa?
lạnh nhạt nhả một câu ngắn gọn, cô đưa tay cầm lấy chai rượu đang ở trước mặt, trực tiếp nốc thẳng.
Lục Miên Miên
//mỉm cười// vì chuyện của người đó à? cuối cùng cũng chọn cách chia tay rồi ư?
Lục Miên Miên
bây giờ... cô đang cảm thấy luyến tiếc sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra?
Tử Tĩnh Nhã
//liếc sang// miệng của cô lúc nào cũng linh hoạt gớm nhỉ?
Lục Miên Miên
trả lời đi chứ?
Tử Tĩnh Nhã
chậc, không thể nào!
Tử Tĩnh Nhã
cô biết dù sớm thì muộn, chuyện đấy kiểu gì cũng phải xảy ra mà?
miên miên chẳng nói chẳng rành, chỉ là ngồi xuống rồi tự rót cho mình một ly rượu, tự nhiên nhăm nhi.
Lục Miên Miên
biết là vậy, nhưng mà...
Lục Miên Miên
chẳng phải rất tàn nhẫn hay sao?
tĩnh nhã cười khẩy, ánh mắt lãnh đạm vẫn hiện rõ nét tàn nhẫn, vô tâm như ngày nào.
bỗng, cô cười ra tiếng, tiếng cười chẳng to mà chỉ đủ cho 2 người nghe thấy.
Tử Tĩnh Nhã
cô biết tại sao tôi lại làm thế mà?
Tử Tĩnh Nhã
chẳng phải lũ cảnh sát các người đã yêu cầu tôi làm như thế sao?
nhướn một bên mày, miên miên đáp lại.
Lục Miên Miên
tĩnh nhã, cô cũng là cảnh sát, đừng tự chửi bản thân thế chứ?
Lục Miên Miên
dù vậy, cô đã làm rất tốt.
Lục Miên Miên
cuối cùng, nỗi khiếp sợ của đất nước đến cuối cũng đã nhận được kết cục thích đáng!
Lục Miên Miên
chỉ đáng tiếc cho người ở lại...
miên miên thể hiện rõ sự trầm tư, suy sâu vào vấn đề cũ thật lâu với chất giọng hoài niệm của mình.
tĩnh nhã chán ghét lườm một cái, nhưng chẳng nói chẳng rành liền đứng dậy.
Lục Miên Miên
//nhảy dựng lên// này, tại sao chứ!?
Lục Miên Miên
tôi chỉ mới uống có một ly nhỏ thôi mà?
Tử Tĩnh Nhã
//cười khẩy// đã uống thì phải trả tiền, là cộng sự, giúp đỡ nhau tí đi.
Comments