Chương 3: Giải thoát

Hiện giờ trong phòng không có ai cả, Nhiễm Dung cũng không kiêng kị gì nữa, nói:
Nhiễm Dung
Nhiễm Dung
Công chúa, nô tì đã nói người bao nhiêu lần rồi, rời xa tên Chu Chiêu này đi, trên đời này còn vô vàn nam nhân tốt, hà cớ gì cứ phải tự treo cổ mình trên một cành cây?
Nhiễm Dung
Nhiễm Dung
Vì hắn mà người bị sảy thai, thân thể đã chẳng khỏe mạnh bao nhiêu lại càng yếu thêm, chẳng biết chống đỡ được đến bao giờ!??
Tùng Hạ nửa nằm nửa ngồi trên giường, sau lưng là một cái gối kê mềm mại, nàng thở dài, ngửa đầu lên nhìn lên trần nhà.
Đây là nơi mà nàng sống suốt 3 năm qua, nơi có những kỉ niệm mà nàng giấu sâu vào trong những giấc mộng đẹp của tuổi trẻ, lại có cả những nỗi buồn dần len lỏi vào trong cuộc sống của nàng.
Nàng không biết thứ tình cảm mà nàng cho là vĩnh hằng ấy đã biến chất từ khi nào, và tự bao giờ, một Tùng Hạ luôn vui tươi ngay cả trong nghịch cảnh lại co mình vào một góc, tự gặm nhấm thứ nỗi buồn không tên, nhưng giờ đây, hình như nàng biết lý do rồi---
---là do, nàng chưa yêu bản thân đủ nhiều
Nàng từng sống huy hoàng như đóa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời của tự do, của mộng tưởng rực rỡ; chẳng như bây giờ, vui buồn của nàng lại bị một người chi phối; nàng khóc vì hắn, cười vì hắn, bỏ mặc bản thân chỉ để yêu hắn.
Nhưng giờ, nàng không muốn như thế nữa rồi.
Nàng không muốn làm một Tùng Hạ nhếch nhác vì người khác nữa, nàng phải trở lại với bản chất thật của mình
Tùng Hạ
Tùng Hạ
Nhiễm Dung, muội đi chuẩn bị đi, gọi Mộ Lan tỷ về đây, còn cả Lục Vệ nữa
Tùng Hạ
Tùng Hạ
Ta muốn....rời khỏi nơi này...
~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa, người ta vẫn thấy Chu thiếu phu nhân cứ sáng sớm ra vườn ngắm hoa, tối tối ngồi thêu thùa may vá, đương nhiên không ai biết nàng và mọi người đang chuẩn bị làm huyện kinh thiên động địa gì.
Cho đến ngày đó...
Sáng sớm, chỉ thấy Nhiễm Dung đưa cho thị vệ thân cận của Chu Chiêu một thứ gì đó, nói là phu nhân không muốn rời khỏi hắn, xin hắn cho nàng một cơ hội sửa sai; lại còn dặn dò, khi nào hắn tỉnh dậy mới đưa cho hắn
Một canh giờ sau
Chỉ nghe thấy tiếng người hầu kêu lên:
Người hầu
Người hầu
Lan Viện cháy rồi! Lan Viện cháy rồi!
Cứ như được kích hoạt công tắc gì, tất cả mọi người nháo nhào khiêng từng thùng nước để dập lửa. Nắng sớm chiếu vào ngọn lửa như khiến nó thêm bùng cháy. Bỗng nhiên không biết là ai kêu lên:
Người hầu
Người hầu
Toi rồi, thiếu phu nhân vẫn đang ở trong đó!
Thế là đám người hầu đã gấp lại còn gấp hơn. Đến khi lửa tắt đã là chuyện của 2 khắc sau (1 khắc = 15 phút)
Một vài người hầu đã cố hết sức chui vào trong Lan Viện, nhưng bởi vì lửa lan quá nhanh nên cả tòa viện tử không lớn không nhỏ đã bị thiêu rụi trong biển lửa; xác bọn họ tìm ra là thiếu phủ nhân nhưng đã cháy rụi cả phần mặt, trên người là bộ hỷ phục năm xưa nàng đã mặc khi gả cho Chu đại công tử. Giờ đây, nàng như thế này là...
Mà Chu Chiêu, không biết đã thức giấc từ lúc nào, nhìn chằm chằm vào nơi đáng ra nên có một viện tử giờ chỉ còn là đống trò tàn, nhìn vào xác người con gái trên đất, hắn đơ ra một lúc lâu rồi phân phó cho người hầu
Chu Chiêu
Chu Chiêu
Thu, thu dọn hết những thứ này đi....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play