PN1: Tiểu phẩm nhỏ về nhũ danh của Đại công chúa

Năm Tùng Nguyên Hạ ra đời, Tùng Minh Đế vô cùng vui vẻ vì cuối cùng mình cũng có một cô con gái, ngài mặc kệ đứa con trai là Tùng Nguyên Nhậm đang đòi phụ hoàng chơi với mình, tí tí lại chạy tới chọt chọt vào đôi má bụ bẫm của con gái.
Trong vô thức, trong miệng ông bật ra một cái tên:
Thái Thượng Hoàng (Tùng Minh Đế)
Thái Thượng Hoàng (Tùng Minh Đế)
Nhị Nguyên ....
Cô bé trong nôi đang nhìn chằm chằm vào phụ hoàng của mình, hình như nghe hiểu bỗng nhiên cười lớn. Tiếng cười "khanh khách" như tiếng chuông gió vang lên trong căn phòng yên ắng, khiến cho nụ cười của Tùng Minh Đế càng tươi tắn hơn.
Hiếu Văn Hoàng hậu dắt Tùng Nguyên Nhậm đang làm ầm lên đi vào phòng, vừa lúc nhìn thấy Tùng Minh Đế đang chơi với con gái. Khuôn mặt bà ánh lên nụ cười dịu dàng, lên tiếng gọi:
Hiếu Văn Thái Hậu
Hiếu Văn Thái Hậu
A Minh, chàng không thể chỉ chơi với Hạ Hạ được chứ, còn Nhậm nhi nữa cơ mà.
Hiếu Văn Thái Hậu
Hiếu Văn Thái Hậu
Ngày nào cũng chỉ chăm chăm đến thăm Hạ Hạ, nhìn chàng thế này có ai dám đánh đồng chàng với vị quân vương sát phạt trên triều kia đâu cơ chứ (cười)
Thái Thượng Hoàng (Tùng Minh Đế)
Thái Thượng Hoàng (Tùng Minh Đế)
Quan tâm gì đến mấy cái đó cơ chứ, nàng mau lại đây xem này, Nhị Nguyên cuối cùng cũng chịu cười với trẫm rồi này!!!
Hiếu Văn Hoàng hậu thấy vậy liền lại gần, nhưng rồi bỗng nàng nhận ra có gì đó sai sai ....
Hiếu Văn Thái Hậu
Hiếu Văn Thái Hậu
Tùng Minh Vũ! Sao chàng lại gọi tên con gái chúng ta như tên con chó vậy hả!???
Thái Thượng Hoàng (Tùng Minh Đế)
Thái Thượng Hoàng (Tùng Minh Đế)
Hả? Sao cơ?
Tùng Minh Đế đang vui vẻ nên cũng không để ý lắm mình đang nói cái gì ...
Hiếu Văn Thái Hậu
Hiếu Văn Thái Hậu
(nghiến răng nghiến lợi) Chàng thử nhắc lại xem mình gọi tên con gái như thế nào!??
Thái Thượng Hoàng (Tùng Minh Đế)
Thái Thượng Hoàng (Tùng Minh Đế)
À thì, Nhị Nguyên???
Tùng Minh Đế vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, lại còn đổ thêm dầu vào lửa:
Thái Thượng Hoàng (Tùng Minh Đế)
Thái Thượng Hoàng (Tùng Minh Đế)
Trẫm thấy đâu có sao đâu, tên này cũng hay mà. Người xưa chẳng hay bảo là "đặt tên xấu cho dễ nuôi" còn gì nữa.
Ai da, thương cho vị đế vương của chúng ta, ngài không biết con gái chính là yêu cái đẹp, đương nhiên, Hiếu Văn Hoàng hậu không thể nào để con gái mình có một cái tên xấu đến mà chê quỷ hờn như thế, cho dù là nhũ danh cũng không được!!!
Và thế là đêm hôm đó, và vài đêm sau đó nữa, Tùng Minh Đế bị đuổi khỏi phòng không rõ nguyên nhân, cả tuần liền phải ngủ ở thư phòng lạnh lẽo, đã phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến thâu đêm, lại còn không được ôm hoàng hậu thơm mềm mà ngủ. Vài lần đến đều bị đuổi khỏi cung Vị Ương, khiến cho hoàng đế đến gặp vợ con cũng không được.
Đương nhiên là sau đó vị hoàng đế của chúng ta không chịu được cảnh giường không gối trống, đã phải chặn đường hoàng hậu ở Mai Viên, quỳ gối dập đầu xin lỗi không biết bao nhiêu là lần thì cuối cùng hoàng hậu cũng đồng ý tha lỗi cho ông.
Mà cái tên "Nhị Nguyên" đó cũng dần rơi vào quên lãng, cho đến ngày nó lại được vang lên lần nữa, khi Tùng Nguyên Hạ trở về Đông Triều,...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play