Trên lầu 2 của một quán trà đối diện Tô phủ, có một bóng người che mặt đang thưởng trà, ánh mắt không dời khỏi Tô phủ dù chỉ một phút một giây
Đến tận khi bóng của Chu Chiêu khuất sau cửa viện, người ấy mới thả chén trà xuống.
Tùng Mộ Lan đặt tay lên đôi vai của Tùng Hạ, đôi vai rắn chắc vì những năm tòng quân gian khổ giờ gầy gò đến đáng sợ
Tùng Mộ Lan
Hạ Hạ, muội ...
Chưa để Tùng Mộ Lan nói xong, Tùng Hạ đã gạt tay nàng ra, đứng dậy
Tùng Hạ
Mộ Lan tỷ, Nhiễm Dung, đi thôi
Tùng Hạ
Đến lúc phải về nhà rồi
Tùng Mộ Lan nhìn theo bóng lưng biểu muội mình bước đi, không khỏi thở dài...
Từ giờ, sẽ không còn một Tùng Hạ si mê vì một tình yêu mù quáng nữa, chỉ còn công chúa Tùng Nguyên Hạ của Đông triều mà thôi
Tùng Nguyên Hạ nhìn về phía xa, nơi đó, giờ là nơi nàng trở về....
~~~~~~~~~~
Đông Vụ Quốc, Năm Nguyên Đế thứ 5
Cuối cùng cũng đi qua cổng Minh Thành, bây giờ Tùng Nguyên Hạ mới cảm thấy, mình thật sự đã trở về
Trên con đường lớn nơi kinh thành, đèn hoa sáng rực hai bên đường, các sạp hàng bày bán những chiếc lồng đèn đủ màu sắc.
Tùng Nguyên Hạ không khỏi nhớ về năm nàng 8 tuổi, thái tử ca ca trốn các thị vệ đưa nàng ra khỏi cung chơi Trung thu
Dù cuối cùng vẫn bị bắt về cung, nhưng dù sao thì vẫn rất vui vẻ
Nghĩ vậy, nàng bỗng cười khẽ
Tùng Mộ Lan
Hạ Hạ, muội cười gì vậy?
Tùng Nguyên Hạ
Không có gì...
Tùng Nguyên Hạ
Chỉ là nhớ lại vài kỷ niệm xưa...
Xe ngựa xuyên qua con phố nhộn nhịp, một đường tiến thẳng đến hoàng cung
Chỉ là gặp chút rắc rối nhỏ trên đường vào cung, còn lại mọi thứ đều thuận lợi
Ngự Thư Phòng, hoàng cung Đông Vụ Quốc
Tùng Nguyên Đế đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng thì thị vệ hồng hộc chạy vào bẩm báo
Thị vệ
Bẩm hoàng thượng, công, công chúa đã trở về!
Cánh tay cầm bút của Tùng Nguyên Đế bỗng ngừng lại. Một giọt mực đen nhánh rơi xuống mặt giấy Tuyên Thành, như kéo hắn ra khỏi sự bàng hoàng
Tùng Nguyên Đế (Tùng Nguyên Nhậm)
Có, có thật không?
Hắn chỉ đủ bình tĩnh để hỏi một câu hỏi ấy thôi, vì nếu còn hỏi nữa, chắc hắn đạp tung cửa Ngự Thư Phòng để đi tìm muội muội mất
Thị vệ
Thuộc hạ đã xác nhận, quả đúng là Đại công chúa, đi cùng người còn có Vĩnh Thụy Quận chúa Tùng Mộ Lan và Tam tiểu thư Nhiễm Thị Nhiễm Dung nữa!
Không ngoài dự đoán, Tùng Nguyên Đế vui đến mức tự mình ra đón muội muội, còn dặn dò cung nhân thông báo tin vui này cho Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu. Tức thì, nơi hoàng cung tịch mịch và yên ắng bỗng chốc sôi nổi hẳn lên.
Mà bên này, đoàn người Tùng Nguyên Hạ đã dừng chân tại Cung Ngọc Tường - cung điện riêng của Tùng Nguyên Hạ
Tùng Mộ Lan
Hạ Hạ, muội vào phòng thay đồ ra đi, chúng ta đã đi cả ngày nay rồi
Tùng Nguyên Hạ khẽ gật đầu, nàng bước vào trong phòng
Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, nàng nhìn thấy mình ngày còn ngây dại. Cùng ca ca chơi xích đu ở Mai Viên, cùng phụ hoàng và mẫu hậu đi ngao du khắp các nẻo đường, ... Những mảnh kí ức tưởng chừng đã bị phủ một lớp bụi thời gian, giờ đây như thủy triều mà ùa vào trong nàng.
"Tí tách, tí tách", từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong không gian vắng lặng.
Bỗng, bên ngoài cung Ngọc Tường truyền đến tiếng gọi lớn
Tùng Nguyên Đế (Tùng Nguyên Nhậm)
Hạ Hạ!!!
Tùng Nguyên Đế (Tùng Nguyên Nhậm)
Muội về rồi đúng không? Ta không nghe nhầm đúng không?
Phía sau cánh cửa cung Ngọc Tường là một bóng hình người con gái, là người mà hắn và người nhà mong nhớ ngày đêm. Nàng cuối cùng cũng không cô phụ những nhớ thương của họ, đã về rồi sao?
Tùng Nguyên Hạ
Thái tử ca ca!
Một tiếng gọi, thay cho bao lời muốn nói. Tùng Nguyên Hạ chạy ù vào lòng huynh trưởng, những nỗi niềm đau đớn nàng nhẫn nhịn suốt 3 năm qua, vì một cái ôm mà xả ra hết tất cả
Nàng khóc thật to, vừa gào vừa khóc, lại còn chẳng tròn vành rõ chữ, sau này nhớ lại vẫn còn thấy mất mặt. Nhưng có sao đâu, lúc này đây, nàng có ca ca ở bên cạnh cho nàng một bờ vai, một cái ôm ấm áp của gia đình.
~~~~~~~~~~
Cả Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu và Thụy vương - cha của Tùng Mộ Lan, đều chạy đến Cung Ngọc Tường. Ai ai cũng vui mừng vì Tùng Nguyên Hạ đã trở về.
Thái Thượng Hoàng xúc động đến mức không nói nên lời, chỉ bật thốt lên một câu
Thái Thượng Hoàng (Tùng Minh Đế)
Nhị Nguyên, về là tốt, về là tốt,...
Nhưng mà, nghe xong câu này, bầu không khí xúc động đã bị phá vỡ, ai cũng kiểu "Ủa gì dợ? Tui vừa nghe thấy cái gì vậy?"
Chỉ có mỗi đương sự là không phản ứng gì, ai bảo lúc không có mẫu hậu, phụ hoàng lúc nào mà chẳng gọi nàng như thế. Quen rồi...
Nhưng mà Thái hậu thì hành động khá quyết liệt, trực tiếp răn dạy phu quân NGAY TẠI CHỖ.
Hiếu Văn Thái Hậu
Tùng Minh Vũ! Đã nói bao nhiêu lần rồi, ai cho chàng gọi Hạ Hạ như thế hả? Có biết mấy chữ "tôn trọng nữ tử" viết như nào không hả?
Hiếu Văn Thái Hậu
Ta cảnh cáo chàng lần cuối, hôm nay là ngày vui, không tính toán với chàng, chứ nếu mà là ngày thường thì ... (lườm)
Tùng Nguyên Hạ nhìn cảnh gà bay chó sủa trước mặt ấy, nàng mới thật sự cảm thấy như được trở về nhà. Trên khuôn mặt của nàng, lần đầu tiên trong 3 năm trời, nở một nụ cười chân thành mà thuần khiết đến thế ...
Comments