[Seventeen_SeungCheol×Y/N (H*)] Tổng Tài Bá Đạo Giam Cầm Tôi
Chương 3
Anh đã rời đi từ sớm. Ánh nắng mặt trời rọi vào khung cửa, len lói qua khe hở của tấm rèm chiếu thẳng vào nhỏ. Gương mặt nhỏ hồng hào cứ như là một thiên thần vậy. Rất xinh đẹp.
Nhỏ nằm trên giường, uể oải nhúc nhích qua lại. Nhỏ như thiên thần là thế nhưng lại đang nằm trong tay của một tên đại ác ma trong hình hài con người. Nhỏ hoàn toàn không thể thoát khỏi anh.
Có lẽ cả đời này nhỏ không thể nào thoát ra được. Nhỏ chính thức bị giam cầm đúng nghĩa. Một cái lồng khổng lồ mang tên Choi Seungcheol.
Nhỏ rất buồn. Nhỏ mong muốn có một ai đó có thể nắm tay nhỏ, ôm lấy nhỏ thoát ra khỏi đây. Nhỏ luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Nhỏ không thích bị giam giữ như thế này.
Cạch. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một cánh cửa mà nhỏ không muốn thấy nó mở. Vì nhỏ không biết được điều gì đang chờ đợi nhỏ. Nhỏ e dè lo lắng.
Nhân vật nam phụ
Y/N à! Cháu sao vậy? Mau dậy ăn sáng rồi còn đi học.
Y/N
Bác ơi! Nay con hơi mệt. Bác xin nghỉ cho con hôm nay ạ.
Bác quản gia lo lắng đến gần, đưa tay sờ trán nhỏ.
Nhân vật nam phụ
Con hơi nóng đấy. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Để ta cho người nấu cháo và mua ít thuốc.
Bác nhận thấy nhỏ có điều lưỡng lự khó nói. Bác dò hỏi.
Nhân vật nam phụ
Con còn cần gì nữa không?
Y/N
Bác...con...con muốn rời khỏi đây. Bác có thể nào giúp con không ạ?
Nhân vật nam phụ
Sao con? Haiz...ta nghĩ là hơi khó. Nếu để cậu chủ biết được, e rằng con sẽ bị phạt nặng, cả ta cũng không tránh khỏi.
Nghe bác nói vậy, nhỏ cũng không hề muốn liên lụy đến người khác. Nhỏ gật đầu tỏ ý đã hiểu cũng như lời cảm ơn. Vì bác vẫn luôn quan tâm yêu thương và chăm sóc cho nhỏ.
Nhỏ ngồi dậy, tiến về phía cửa sổ. Nhỏ kéo rèm, mở rộng cánh cửa. Cơn gió thổi nhè nhẹ se lạnh chuyển mùa, cũng sắp giáng sinh rồi. Nhỏ ngồi đó và nhìn ra ngoài, từ đâu chú mèo chui vào trong lòng nhỏ làm nũng. Nhỏ đưa tay vuốt ve chú mà tâm tình dần khá hơn.
Bác quản gia khẽ thở dài rồi trở ra. Trả lại không gian riêng tư vốn có nhỏ nhoi này.
Từ bên ngoài có một chị giúp việc tình cờ đi ngang nghe thấy, chị nhìn nhỏ mỉa mai.
Nhân vật nữ phụ
Hứ. Có phước mà không biết hưởng. Còn muốn trốn.
Bác tinh ý đóng cửa phòng giúp nhỏ.
Nhân vật nam phụ
Cô đi mà làm đúng công việc của mình. Đừng lo chuyện bao đồng.
Nhân vật nữ phụ
Hừ. Tôi biết rồi.
Tới trưa anh về Choi gia, anh không quen ăn ngoài, anh luôn về nhà dùng cơm. Vừa về tới nhà chưa kịp thở, là chị ta đã mách lẻo với anh. Anh tức giận quăng chiếc áo khoác sang một bên, vừa đi vừa tháo chiếc cà vạt tiến về phòng nhỏ.
Choi Seungcheol
Em muốn trốn!?
Nhỏ lật đật chạy đến ôm chầm lấy anh xoa dịu và nói.
Y/N
Chỉ... chỉ là một suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Xin anh đừng phạt em.
Choi Seungcheol
Suy nghĩ thôi sao? Chứ không phải là em đã nuôi ý định từ lâu.
Y/N
Em không có. Xin anh hãy tin em. Em nhất thời không suy nghĩ mà nói ra. Anh...em xin anh...
Tâm tình anh cũng dịu đi vài phần.
Choi Seungcheol
Còn đau không?
Choi Seungcheol
Cởi đồ ra.
Choi Seungcheol
Lên giường vén váy lên cho anh.
Nhỏ nghĩ cơn thịnh nộ trong anh đang dâng cao. Nhỏ chỉ có thể thuận theo anh mà vén nhẹ váy lên và ngồi chờ.
Khoảng 5p sau anh quay lại, trên tay còn cầm theo một tuýp thuốc bôi.
Choi Seungcheol
Nằm xuống đi.
Nhỏ ngoan ngoãn nghe anh mà nằm xuống.
Choi Seungcheol
Giang rộng chân ra.
Nhỏ từ từ mở chân, nhỏ rất ngượng, gương mặt đỏ bừng. Nhỏ thật sự rất xấu hổ.
Choi Seungcheol
Rộng hơn nữa.
Nhỏ mở thêm một khoảng nữa, không quá rộng. Nhỏ nhắm chặt mắt gồng mình chống lại cơn ngượng ngùng này.
Choi Seungcheol
Cái gì cần thấy anh đã thấy hết rồi. Em còn ngại gì nữa.
Nhỏ cắn môi ấm ức nhìn anh.
Anh lấy một ít thuốc bôi cho nhỏ.
Choi Seungcheol
Chịu một chút đi. Lúc sáng anh có cuộc họp nên phải đến công ty. Hơn nữa em còn đang ngủ anh không tiện đánh thức em dậy.
Y/N
Em có thể tự thoa cho mình được.
Choi Seungcheol
Ha. Em biết cách sao?
Y/N
Thì là mấy chị giúp việc trong gia đình ạ.
Choi Seungcheol
Ai cũng không được. Chỉ riêng anh được nhìn thấy mà thôi.
Choi Seungcheol
Anh đây rộng lượng với em. Không phải vì vậy mà sinh hư. Muốn trốn thì anh sẽ đưa em đi trốn.
Choi Seungcheol
Trốn đến một nơi mà không có bất kỳ ai biết về chúng ta. Một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới. Em có còn muốn trốn nữa không?
Y/N
Không... không ạ. Ở đây rất tốt. Em không đi đâu cả.
Choi Seungcheol
Ngoan lắm.
Choi Seungcheol
Ở đây được anh cưng chiều thì em cứ việc tận hưởng. Còn nuôi ý định bỏ trốn thì em không tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào đâu. Bảo bối ngoan sẽ có thưởng.
Choi Seungcheol
Mà em có muốn trốn cũng không thoát được đâu. Vì sau em luôn có người theo sát đấy.
Y/N
Em không trốn nữa đâu ạ. Em thương anh nên sẽ không trốn đi đâu cả.
Choi Seungcheol
Em thông minh hơn rồi đấy.
Nhỏ không muốn phật ý anh. Một khi anh đã phạt thì rất đáng sợ. Nhỏ lo lắng nhìn anh.
Choi Seungcheol
Lại đây anh mặc đồ vào cho.
Y/N
Em... có thể tự mặc được ạ.
Choi Seungcheol
Lại đây mau. Mới đó đã không nghe lời rồi.
Nhỏ để cho anh mặc lại đồ giúp mình. Lúc mặc anh đã cố tình đụng chạm rất nhiều vào da thịt nhỏ, nhỏ nhận biết được điều đó nhưng cũng không dám nói gì. Cố làm lơ đi như không.
Comments