Chương 4

Sau khi mặc xong cho nhỏ, anh khựng lại nói một câu rồi rời khỏi phòng.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Vì em đang bị đau nên anh đã rất kìm hãm lại nó. Em nên vui vì điều đó. Với ý định bỏ trốn của em, anh đã có thể phạt em không bước xuống giường trong vài ngày tới.
Để lại nhỏ một mình trong căn phòng vắng. Nhỏ nghe mà khẽ rùng mình kinh hãi. Thật đáng sợ.
Nhỏ vẫn không thể tự bước xuống giường. Bác quản gia đã đem cháo lên cho nhỏ và ít thuốc hạ sốt. Nhỏ dần chìm vào giấc ngủ. Đến tối nhỏ cảm thấy đã đỡ hơn nên đứng dậy và đi xuống nhà. Nhỏ cảm thấy đói rồi.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Dậy rồi sao?
Y/N
Y/N
Anh!
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Mới như vậy đã không chịu nổi rồi. Em cần phải thực hành nhiều hơn nữa.
Nhỏ hiểu anh đang nói về vấn đề gì. Hai tay đan vào nhau trong lo lắng.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Sao còn đứng đó. Đói rồi đúng không? Mau lại đây.
Y/N
Y/N
Vâng ạ.
Nhỏ kéo ghế ngồi đối diện anh.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Từ khi nào đó là chỗ em nên ngồi.
Y/N
Y/N
Anh! Em vẫn chưa khỏi hẳn. Em muốn mình được thoải mái dùng bữa.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Ngồi đó sẽ thoải mái hơn sao?
Y/N
Y/N
Vâng ạ.
Anh đứng dậy sang ghế nhỏ và ngồi xuống.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Ngồi xuống đi.
Y/N
Y/N
Như vậy thì có khác gì nhau đâu ạ.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Ban đầu em ngồi với anh là được rồi. Đổi chỗ làm gì.
Y/N
Y/N
Ý em không phải là như vậy.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Mau lên!
Nhỏ đành nghe theo và ngồi lên đùi anh. Anh đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Em ăn đi.
Nhỏ gắp từng miếng bỏ vào miệng.
Y/N
Y/N
Anh không ăn sao?
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Anh ăn mùi hương của em cũng đủ no rồi. Quan tâm anh sao? Nếu vậy chi bằng cho anh ăn một món nhiều hơn đi.
Y/N
Y/N
Em...em còn mệt.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Vậy lần sau có thể được?
Y/N
Y/N
Em...em...anh muốn sao thì là vậy đi ạ.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Tốt lắm. Vậy bây giờ anh đói rồi. Em đút cho anh ăn có được không?
Y/N
Y/N
Anh có tay mà.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Tay anh bận ôm em rồi.
Y/N
Y/N
Anh!
Nhỏ cãi không lại anh. Nhỏ gắp một ít thức ăn đưa cho anh. Anh nhìn nhỏ tỏ ý không vừa lòng.
Y/N
Y/N
Sao anh không ăn?
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Ăn như vậy không ngon. Em ăn đi.
Nhỏ khó hiểu nhìn anh, nhỏ bỏ vào miệng những gì vừa gắp được. Ngay lúc này, anh nâng cằm nhỏ mà hôn sâu, anh dùng lưỡi lấy tất cả thức ăn từ miệng nhỏ mà nuốt sạch. Anh không dừng lại, anh tiếp tục càn quét một hồi lâu. Nhỏ khó thở đập vào người anh ra hiệu. Anh vẫn tiếp tục giúp nhỏ điều chỉnh nhịp thở một lúc rồi mới buông.
Y/N
Y/N
Ha...ha...hộc...
Nhỏ tham lam hít lấy không khí trong lành. Nhỏ đưa mắt nhìn anh chán ghét.
Y/N
Y/N
Anh! Sao anh...
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Sao là sao? Đồ ăn hôm nay đặc biệt ngon. Tất cả người làm đều có thưởng. Cả em cũng có phần.
Y/N
Y/N
Dạ!?
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Phần thưởng là gì thì lên phòng rồi biết.
Anh cứ vậy mà bế nhỏ lên, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn về phòng. Mà không phải phòng nhỏ, là phòng anh.
Y/N
Y/N
Anh! Khoan đã!
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Anh đói rồi. Em nói anh muốn sao đều được. Nên bây giờ anh sẽ thưởng cho em.
Y/N
Y/N
Nhưng không phải hôm nay. Em còn đau lắm ạ.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Anh sẽ không chạm đến vết thương của em. Anh sẽ né nó ra, em yên tâm.
Toàn bộ quá trình anh ra vào nhẹ nhàng để nhỏ dần thích nghi. Lần thứ hai này đúng là dễ chịu hơn rất nhiều. Đầu óc nhỏ mụ mị mà thuận theo anh.
Nhỏ mệt lả người ôm lấy anh.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Đúng là ăn như vậy mới thích, rất no và ngon. Em rất hợp khẩu vị của anh.
Y/N
Y/N
Em mệt rồi...anh đừng nói nữa.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Chẳng phải em muốn trốn sao? Nay anh vui nên sẽ cho em được toại nguyện. Em trốn anh tìm. Một trò chơi thật thú vị.
Y/N
Y/N
Anh để em đi thật sao?
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Phải. Thời hạn là một tháng. Nhưng đừng để anh bắt lại. Anh mà bắt được, sẽ không chỉ trừng phạt như vậy thôi đâu.
Y/N
Y/N
Nhưng em không có tiền.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Anh sẽ đưa cho em. Đây chính là phần thưởng mà em đáng được nhận.
Anh đưa cho nhỏ một tấm thẻ đen. Nhỏ nhận lấy, toan ngồi dậy.
Y/N
Y/N
A! Nhưng em còn sức nữa đâu mà trốn. Anh cố tình chơi em.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Thời gian còn dài. Em cứ từ từ mà chơi cùng anh. Giờ thì ngủ đi.
Y/N
Y/N
Vâng...
Nhỏ nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt tấm thẻ đen quyền lực. Nhỏ thật sự rất muốn rời khỏi đây, rời khỏi anh, một tên ác ma bá đạo.
Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời, nhỏ vươn vai thức dậy. Bất ngờ bị anh kéo ngược trở lại đè nhỏ dưới thân.
Nhỏ tròn mắt nhìn anh kinh ngạc.
Y/N
Y/N
Anh vẫn chưa đi làm ạ?
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Nay anh muốn làm biếng một bữa.
Y/N
Y/N
Anh có thể buông em ra không ạ?
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Mới sáng sớm, em đây là muốn tập thể dục?
Y/N
Y/N
Em không tập nổi nữa đâu. Anh muốn tập thì tập một mình đi ạ.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Một mình anh sao tập được.
Y/N
Y/N
Dạ!?
Anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi nhỏ.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Vận động nhẹ nhàng vẫn được mà đúng không?
Y/N
Y/N
Anh! Em...
Anh đưa tay vuốt nhẹ mũi nhỏ.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Tha cho em lần này.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Mà em không định trốn à.
Y/N
Y/N
Em sẽ đi. Nhưng không phải bây giờ. Em mệt quá.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Để anh giúp em vệ sinh.
Y/N
Y/N
Em có thể tự làm được.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Vậy em có muốn không thể tự làm luôn không?
Y/N
Y/N
Anh! Vậy em nhờ anh ạ.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Ngoan lắm.
Trên tay nhỏ vẫn nắm chặt tấm thẻ đen của anh.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Em có thể để tạm đâu đó được mà.
Y/N
Y/N
Không được. Vận mệnh của em đặt hết ở nó. Em không thể vứt bỏ tùy tiện được.
Choi Seungcheol
Choi Seungcheol
Tùy em vậy.
Anh giúp nhỏ vệ sinh thật sạch sẽ. Và không quên để nhỏ nhớ lại cảm giác tối hôm qua. Nhỏ hoàn toàn bất lực trước anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play