[Seventeen_SeungCheol×Y/N (H*)] Tổng Tài Bá Đạo Giam Cầm Tôi
Chương 1
Choi gia có hai người con. Một trai một gái. Con trai trưởng nay đã 30 tuổi, còn cô con gái 15 tuổi vẫn còn đang đi học. Ba mẹ nhỏ đều mất trong một vụ tai nạn. Nhỏ được ông bà chủ nhận về nuôi.
Choi Y/N được xem là con út trong nhà và nhỏ chính thức có một người anh trai. Một tổng tài bá đạo đang tiếp quản và điều hành Choi thị. Ông bà chủ đã lớn tuổi, giao lại toàn bộ cho anh rồi đi du lịch. Và giao luôn cả trọng trách chăm sóc nhỏ. Nói chăm sóc là thế, nhưng sao anh lại khó khăn với nhỏ như vậy?
Trong một căn phòng mang tông chủ đạo là màu trắng xanh bầu trời. Nhỏ khoác chiếc áo hoodie màu trắng, kéo mũ trùm kín đầu. Cầm quyền sách trên tay, khi thì ngồi, khi thì nằm trên giường, nhỏ di chuyển khắp nơi trong phòng. Nhỏ đọc sách cũng vì chán, di chuyển khắp nơi như thế nhưng vẫn không tìm được nơi thích hợp.
Nhỏ ném quyển sách qua một bên. Lôi ra một chiếc máy vi tính. Đôi tay thoăn thoắt múa trên bàn phím, mở ngay một bộ phim yêu thích.
Tập trung xem được một lúc liền không có hứng thú để có thể tiếp tục. Nhỏ tắt máy, bế con mèo trên tay mà vuốt ve nhẹ nhàng.
Chú mèo đen này là nhỏ nhặt được và nuôi đến tận bây giờ. Chú mèo rên hừ hừ chìm vào giấc ngủ trong tay nhỏ. Nhỏ vẫn thức ngồi đó ôm chú. Gương mặt nhỏ thoáng buồn.
Phải công nhận là nhỏ rất đẹp, một cô bé thật xinh xắn, làn da trắng hồng, đôi môi căng đỏ. Vì nhỏ đang ở độ tuổi dậy thì chăng?
Nhỏ cứ ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ. Nhỏ nghĩ đến một người, người mà nhỏ không được phép yêu. Nhỏ đành giấu vào sâu trong tim, mối tình đơn phương của tuổi mới lớn.
Nhỏ quay đầu nhìn về phía cửa, là bác quản gia của gia đình.
Nhân vật nam phụ
Mời cô chủ xuống dùng bữa sáng.
Y/N
Vâng ạ. Cháu xuống ngay đây.
Nhỏ đặt chú mèo nằm trên giường, theo chân bác quản gia xuống nhà. Vừa xuống tới nơi, đập vào mắt nhỏ là ông anh trai quyền lực đang ngồi tại bàn ăn chờ sẵn.
Choi Seungcheol
Còn không mau lại đây.
Nhỏ bước lại gần đang định ngồi xuống thì bên tai vang vọng một câu khiến nhỏ khựng lại. Nhỏ đưa mắt nhìn anh.
Choi Seungcheol
Dạo này sao em học hành lại xuống dốc như vậy? Hay là đang tương tư ai rồi?
Choi Seungcheol
Em nên nghe lệnh anh mà làm theo cho đúng. Cấm yêu đương trai gái. Đã rõ chưa?
Y/N
Nhưng... nhưng mà... em...
Choi Seungcheol
Bảo bối còn có vấn đề gì sao?
Y/N
Dạ không có. Em sẽ nghe theo lời anh dạy bảo.
Choi Seungcheol
Ngoan lắm.
Anh cư nhiên kéo nhỏ ngồi lên đùi mình. Người làm trong nhà chứng kiến tất cả nhưng không bất ngờ gì mấy. Vì đây đã là điều thường xuyên xảy ra, đôi khi anh còn vỗ m*ng nhỏ sủng nịnh.
Choi Seungcheol
Em đói rồi đúng không? Cứ việc tập trung ăn là được.
Nhỏ gắp thức ăn bỏ vào miệng. Nhỏ nhăn mặt khó chịu, là cảm giác thức ăn không ngon miệng hay sao?
Choi Seungcheol
Đồ ăn không ngon?
Y/N
Dạ không phải. Anh có thể nào dừng lại không ạ. Em... không còn nhỏ nữa, em lớn rồi mà.
Choi Seungcheol
Em lớn rồi? Vậy em đã quan hệ với bất kỳ ai hay chưa?
Y/N
Dạ!? Sao anh có thể hỏi chuyện tế nhị như vậy?
Choi Seungcheol
Mau trả lời anh.
Choi Seungcheol
Nếu chưa thì em vẫn còn bé lắm. Em có vẻ hơi ốm, ăn nhiều vào.
Nhỏ bất lực không thể làm gì được. Lý nhỏ nói không lại anh, đến cả sức cũng không đủ để kháng cự. Nhỏ lại tiếp tục dùng bữa trong khi anh vẫn xoa bóp phần m*ng nhỏ nhẹ nhàng. Nhỏ làm như không để ăn cho xong bữa sáng. Nhỏ đang rất đói.
Ăn uống no nê, nhỏ xin phép anh về phòng.
Y/N
Em no rồi. Em xin phép về phòng mình ạ.
Nhỏ bước từng bước lên bậc cầu thang. Nhưng nhỏ không biết rằng, anh luôn nhìn theo bóng lưng nhỏ cho đến khi khuất bóng hoàn toàn.
Choi Seungcheol
Yêu sao? Thật không thể yên tâm khi cứ để bảo bối như vậy hoài.
Giờ anh mới bắt đầu dùng bữa. Ăn xong, anh đứng dậy, nhìn theo hướng phòng nhỏ mà bước đi.
Anh mở cửa phòng bước vào trong. Nhỏ không có trong phòng, nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Anh ngã mình trên chiếc giường, đôi mắt khẽ nhắm hờ chờ nhỏ.
Người con gái với mái tóc ướt đang được quấn bằng một chiếc khăn. Trên người cũng đang quấn mỗi chiếc khăn ngang tới ng*c. Từng giọt nước nhỏ lăn trên làn da trắng mịn không tì vết kia. Anh nhìn nhỏ mà không chớp mắt.
Choi Seungcheol
Em dùng cách này để quyến rũ bao nhiêu người rồi?
Y/N
Anh...sao anh lại nói em như vậy?
Choi Seungcheol
Trả lời câu hỏi của anh.
Y/N
Em không có. Anh quản em chặt như vậy. Em đâu dám.
Choi Seungcheol
Vậy ra là em đang muốn câu dẫn anh sao?
Y/N
Dạ!? Em...em có biết là anh vào phòng đâu ạ. Với lại mình là anh em thì câu dẫn thế nào được ạ.
Choi Seungcheol
Em chắc chứ. Em muốn kiểm chứng? Sau lớp khăn, cảm xúc của em đang rất mãnh liệt đấy.
Nhỏ nắm chặt lấy chiếc khăn, đôi mắt hoang mang nhìn anh. Anh nói vậy là có ý gì? Nhỏ hiểu chứ. Nhỏ đủ lớn để hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì. Nhỏ bắt đầu lo sợ.
Choi Seungcheol
Sao nào? Có phải là đang rạo rực lắm không?
Nhỏ nhìn anh mà quát lớn, hai má hồng dần chuyển đỏ. Nhỏ xấu hổ hay là tức giận? Có lẽ là cả hai.
Nhỏ bất giác lùi lại vài bước, nhỏ nhìn anh mà lưỡng lự.
Choi Seungcheol
Anh bảo là qua đây.
Nhỏ từ từ tiến lại gần, anh bất chợt nắm tay nhỏ kéo nằm gọn vào lòng mình. Nhỏ ngồi vào lòng anh, hai tay đan vào nhau lo lắng. Nhỏ ái ngại nhìn anh.
Comments
haloooo=)
ủa t hỏi ngu xíu t nhớ s.coup mới 28t thôi mà????
2024-07-19
1
Oáp~
Giam cầm ở đây mang hai nghĩa. Một là bị bắt giam đúng nghĩa của nó. Hai là mọi việc muốn làm, nhỏ đều phải thông qua anh trai mới được phép. Nhưng tất cả đều bị cấm. Không hề có một chút tự do nào.
2023-10-23
2