Chương 6: Cũng Như Nhau

"Anh muốn gì?"

Bạch Nhược Đình nhìn Tiêu Tuấn, bắt đầu lộ ra dáng vẻ cáu kỉnh thiếu kiên nhẫn của mình. Câu hỏi này của cô dường như đã đúng chủ đề rồi, nên khi vừa dứt câu thì anh rất hứng thú mà buông tay. Chỉnh lại vạt áo của mình, anh cài lại cúc áo rồi cầm caravat lên.

"Tôi đến đây gặp em, không phải vì nghe nói em là tiểu thư danh gia vọng tộc. Em hiểu ý tôi chứ?"

Cô nhìn anh vài giây rồi ngẩn ngơ. Hoá ra anh cũng như cô, dù bây giờ bản thân đã ngoài 30 nhưng cũng khó tránh khỏi sự ràng buộc từ phía gia đình. Ở độ tuổi này khi có trong tay sự nghiệp và danh tiếng, mẹ của anh luôn mong anh có thể tìm cho mình một hậu phương vững chắc. Cả anh và cô đều là trẻ con trong mắt của cha mẹ, nên việc hai nhà âm thầm sắp xếp bày đủ trò để hai bên chịu ra mặt cũng rất cực khổ.

Tiêu Tuấn không nói lời nào, hơi cúi người xuống bế Bạch Nhược Đình rời khỏi bồn rửa tay, đứng ngay ngắn lại. Khoảnh khắc được anh nhấc bổng lên, cô thấy người đàn ông này thật sự khác biệt.

"Ra ngoài nói chuyện."

Anh trầm giọng, sau đó nắm cổ tay Bạch Nhược Đình dắt cô về lại chỗ ngồi.

"Nói vậy, mẹ của anh cũng ép anh phải kết hôn với tôi ư?"

"Không hẳn là ép. Vì em không tệ đến mức tôi phải luôn trốn tránh lời đề nghị của mẹ mình."

Bạch Nhược Đình ra vẻ trầm trồ, vì cách nói chuyện khéo léo và lịch sự của Tiêu Tuấn. Ở độ tuổi này, sự chững chạc và trưởng thành trong anh là vừa đủ để tạo cho đối phương cảm giác dễ chịu và an toàn. Khác hẳn với đám bạn trai cũ của cô, bọn họ chỉ yêu tiền và nhan sắc của cô mà thôi. Nhưng cô đối với họ chẳng có ấn tượng gì sâu sắc, cũng chẳng phải bi lụy.

Cô tò mò hỏi.

"Vậy lí do là gì?"

"Không muốn yêu đương."

Tiêu Tuấn rót thêm rượu vào ly của mình. Anh uống nhiều hơn cô rồi, đã sắp hết một chai. Lúc đầu anh cứ nghĩ buổi gặp mặt đầu tiên này cực kì nhàm chán, đến mức chưa được 5 phút đã phải bỏ về. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Nhược Đình, anh lại thấy khác đi. Nhất là, nốt ruồi son ở xương quai xanh bên trái của cô.

Anh từng quen biết một cô gái, ở tại nơi đó, cũng có một nốt ruồi. Và cũng chính vì cô gái đó, đã để lại vết thương lòng khó lành trong trái tim khô cằn của anh.

"Này!"

Bạch Nhược Đình gọi mấy lần, Tiêu Tuấn mới có phản ứng mà như thoát ra khỏi vài suy nghĩ. Anh thở ra một hơi, cân nhắc kỹ lưỡng rồi nói.

"Tôi là vì mẹ tôi, nên mới chấp nhận kết hôn."

Cô gật đầu.

"Thật tình cờ, tôi cũng vì mẹ của tôi."

"Bà ấy cả đời chỉ muốn tôi có một cuộc sống hạnh phúc, cưới vợ sinh con, ngoài ra không cầu gì nữa."

Tiêu Tuấn mỗi khi nghĩ đến mẹ mình, lại cảm thấy chuyện này vừa mơ hồ vừa cần được làm rõ. Kết hôn thì rất dễ, nhưng để sống dung hoà và khiến bản thân hạnh phúc thế nào thì mới là chuyện khó. Cái bóng của người con gái trong quá khứ vẫn chưa thể xoá nhoà, chỉ sợ người sau bước đến làm cả hai tổn thương.

Bạch Nhược Đình chỉ nghĩ rất đơn giản, nếu như được nhìn thấy Bạch phu nhân vui vẻ mỗi ngày thì đó là điều cô hạnh phúc nhất. Bà đã vất vả vì cô nhiều rồi, cũng đã đến lúc cô nên trưởng thành và dẹp bỏ bản tính ăn chơi của mình.

"Chúng ta lập một thoả thuận đi!"

Cô nói rồi cầm ly rượu lên, nghĩ ngợi một lúc rồi lại đặt xuống.

"Để hai bên đều được vui vẻ, chúng ta làm một hợp đồng hôn nhân."

Tiêu Tuấn nhìn Bạch Nhược Đình với vẻ mặt đăm chiêu, trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ thì điện thoại trên bàn của anh rung lên. Anh nhìn vào màn hình, là đường dây của Tiêu gia gọi đến.

"Tôi xin phép."

Anh nói một tiếng với cô, sau đó cầm điện thoại lên nghe máy, người ở đầu dây bên kia là quản gia.

"Thiếu gia! Phu nhân lên cơn suyễn, vừa được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi."

Tiêu Tuấn vừa nghe xông tin tức này, đã không thể ngồi được nữa mà bật người đứng dậy.

"Mẹ tôi cấp cứu trong bệnh viện?"

"Được rồi. Bà ở đó xem dặn dò của bác sĩ, tôi tới ngay."

Bạch Nhược Đình nghe xong, trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Cô nghe nói Tiêu gia bây giờ ngoài Tiêu Tuấn ra thì chỉ còn có Tiêu phu nhân, Tiêu lão gia thì đã qua đời cách đây cũng lâu rồi. Có lẽ cũng giống như cô, với anh thì mẹ là người thân duy nhất và quan trọng nhất.

Thấy Tiêu Tuấn lấy áo khoác trên ghế cầm trên tay, Bạch Nhược Đình cũng đứng dậy theo anh.

"Tôi đi cùng được không?"

Sau một hồi do dự, cuối cùng cả anh và cô đều cùng nhau rời khỏi nhà hàng để đến bệnh viện. Căn bệnh suyễn của Tiêu phu nhân đã có từ sau khi Tiêu lão gia qua đời. Bây giờ tuổi tác càng lớn, nó lại càng trở nặng và thất thường hơn. Thường ngày nhìn bà có vẻ rất khởi sắc, nhưng một khi phát bệnh thì không ai lường trước được.

Bệnh viện thành phố vào đêm ít người, chỉ có một vài người thân của bệnh nhân ra vào vì ở lại chăm bệnh. Tiêu Tuấn xuống xe với vẻ rất vội, nhưng vì sợ Bạch Nhược Đình không quen đường đi nên vẫn kiên nhẫn chờ cô.

Biết anh đang gấp, nên cô cũng không thể ngay lúc này mà giả vờ giả vịt. Chỉ là đôi giày cao gót hôm nay của cô cao quá, lại còn là gót nhọn nên khi đi nhanh rất khó khăn. Lúc đi lên bậc thang, Bạch Nhược Đình không cẩn thận để cổ chân trẹo qua một bên. Cô không giữ thăng bằng được mà ngã ra đất.

"A!"

Tiêu Tuấn nghe thấy tiếng kêu của cô thì liền quay đầu lại, thấy cô ngồi bệch dưới đất thì nhanh chóng đến gần.

"Làm sao vậy?"

...

Hot

Comments

BÌNH AN

BÌNH AN

Anh Nhà nhìn C. Nhà kiểu: Em còn non va xanh lắm... Bé Cưng àk 🤣🤣🤣🤭🤭🤭

2024-02-09

4

Anonymous

Anonymous

Hay

2024-01-02

1

Anonymous

Anonymous

Hay

2024-01-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phũ
2 Chương 2: Tính Kế Mẹ Yêu
3 Chương 3: Leo Cây
4 Chương 4: Cố Ý Trêu Chọc
5 Chương 5: Hạng Tép Riu
6 Chương 6: Cũng Như Nhau
7 Chương 7: Đừng Cứng Đầu
8 Chương 8: Đừng Cáu
9 Chương 9: Hãy Xem Là Kỉ Niệm
10 Chương 10: Cô Hơn Tôi Sao?
11 Chương 11: Chơi Xấu
12 Chương 12: Tôi Chỉ Tha Cho Em Lần Này
13 Chương 13: Không Phải Khách Thì Là Gì?
14 Chương 14: Quần Ở Đâu?
15 Chương 15: Nói Rõ Ràng
16 Chương 16: Làm Sao Anh Biết?
17 Chương 17: Lần Cuối (1)
18 Chương 18: Lần Cuối (2)
19 Chương 19: Xám Mặt
20 Chương 20: Thất Thường
21 Chương 21: Chuẩn Bị Trước
22 Chương 22: Vui Quá Rồi Nhỉ?
23 Chương 23: Trượt Tuyết
24 Chương 24: Đánh Gục Rồi
25 Chương 25: Bản Tính Bướng Bỉnh
26 Chương 26: Cháy Bỏng (H)
27 Chương 27: Sau Cuộc Vui (H)
28 Chương 28: Làm Sao?
29 Chương 29: Kinh Ngạc
30 Chương 30: Trong Bệnh Viện
31 Chương 31: Tôi Không Tin
32 Chương 32: Nghĩ Mãi Không Thông
33 Chương 33: Làm Em (H)
34 Chương 34: Gặp Người Quen Cũ
35 Chương 35: Ai Đang Phát Điên Hả?
36 Chương 36: Thật Khó Hiểu
37 Chương 37: Đúng Là Lão Hồ Ly
38 Chương 38: Chào Nhau Lần Cuối Nào
39 Chương 39: Đến Kịp Lúc
40 Chương 40: Giáng Sinh Máu
41 Chương 41: Tôi Có Yêu
42 Chương 42: Anh Toàn Nói Linh Tinh
43 Chương 43: Tái Ngộ
44 Chương 44: Chúng Ta Chỉ Là Quân Cờ
45 Chương 45: Anh Rất Xấu
46 Chương 46: Trong Xe Không Được (H)
47 Chương 47: Anh Chưa Thấy Đủ (H+)
48 Chương 48: Anh Biết Thừa Mình Đẹp Trai
49 Chương 49: Anh Hứa Không Giữ Lời
50 Chương 50: Chúng Ta Là Trẻ Con
51 Chương 51: Quá Yêu Nên Kích Động
52 Chương 52: Anh Có Biết Chân Tướng?
53 Chương 53: Trớ Trêu Ập Đến, Tim Anh Bão Lòng
54 Chương 54: Cùng Cha Khác Mẹ
55 Chương 55: Dằn Xé Nát Tan
56 Chương 56: Chúng Ta Là Quan Hệ Gì?
57 Thông Báo
58 Chương 57: Ai Cũng Biết Anh Yêu Em
59 Chương 58: Yêu Đến Điên Rồ
60 Chương 59: Suy Nghĩ Nhẫn Tâm
61 Chương 60: Là Mẹ Thật Sao?
62 Chương 62: Em Đã Lo Lắng Như Vậy Mà
63 Chương 63: Lời Tận Đáy Lòng Của Em
64 Chương 64: Cay Nghiệt
65 Chương 65: Anh Đã Chịu Đựng Nhiều Thế
66 Chương 66: Đổi Long Tráo Phụng
67 Chương 67: Khó Lòng Chấp Nhận
68 Chương 68: Đều Do Nghịch Cảnh
69 Chương 69: Vì Em Che Mưa Chắn Gió
70 Chương 70: Chuyện Tình Xưa Cũ
71 Chương 71: Kết Thúc Được Rồi
72 -
73 Chương 72: Anh Đã Cố Gắng Rồi
74 Chương 73: Anh Ta Như Biến Thành Người Khác
75 Chương 74: Dám Yêu Dám Hận
76 Chương 75: Kịch Chưa Hạ Màn
77 Chương 76: Anh Xin Lỗi!
78 Chương 77: Bản Thân Hoặc Cô Ấy?
79 Chương 78: Anh Phải Đi
80 Kết Thúc Quyển 1
81 Phỏng Vấn Couple Chính
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Phũ
2
Chương 2: Tính Kế Mẹ Yêu
3
Chương 3: Leo Cây
4
Chương 4: Cố Ý Trêu Chọc
5
Chương 5: Hạng Tép Riu
6
Chương 6: Cũng Như Nhau
7
Chương 7: Đừng Cứng Đầu
8
Chương 8: Đừng Cáu
9
Chương 9: Hãy Xem Là Kỉ Niệm
10
Chương 10: Cô Hơn Tôi Sao?
11
Chương 11: Chơi Xấu
12
Chương 12: Tôi Chỉ Tha Cho Em Lần Này
13
Chương 13: Không Phải Khách Thì Là Gì?
14
Chương 14: Quần Ở Đâu?
15
Chương 15: Nói Rõ Ràng
16
Chương 16: Làm Sao Anh Biết?
17
Chương 17: Lần Cuối (1)
18
Chương 18: Lần Cuối (2)
19
Chương 19: Xám Mặt
20
Chương 20: Thất Thường
21
Chương 21: Chuẩn Bị Trước
22
Chương 22: Vui Quá Rồi Nhỉ?
23
Chương 23: Trượt Tuyết
24
Chương 24: Đánh Gục Rồi
25
Chương 25: Bản Tính Bướng Bỉnh
26
Chương 26: Cháy Bỏng (H)
27
Chương 27: Sau Cuộc Vui (H)
28
Chương 28: Làm Sao?
29
Chương 29: Kinh Ngạc
30
Chương 30: Trong Bệnh Viện
31
Chương 31: Tôi Không Tin
32
Chương 32: Nghĩ Mãi Không Thông
33
Chương 33: Làm Em (H)
34
Chương 34: Gặp Người Quen Cũ
35
Chương 35: Ai Đang Phát Điên Hả?
36
Chương 36: Thật Khó Hiểu
37
Chương 37: Đúng Là Lão Hồ Ly
38
Chương 38: Chào Nhau Lần Cuối Nào
39
Chương 39: Đến Kịp Lúc
40
Chương 40: Giáng Sinh Máu
41
Chương 41: Tôi Có Yêu
42
Chương 42: Anh Toàn Nói Linh Tinh
43
Chương 43: Tái Ngộ
44
Chương 44: Chúng Ta Chỉ Là Quân Cờ
45
Chương 45: Anh Rất Xấu
46
Chương 46: Trong Xe Không Được (H)
47
Chương 47: Anh Chưa Thấy Đủ (H+)
48
Chương 48: Anh Biết Thừa Mình Đẹp Trai
49
Chương 49: Anh Hứa Không Giữ Lời
50
Chương 50: Chúng Ta Là Trẻ Con
51
Chương 51: Quá Yêu Nên Kích Động
52
Chương 52: Anh Có Biết Chân Tướng?
53
Chương 53: Trớ Trêu Ập Đến, Tim Anh Bão Lòng
54
Chương 54: Cùng Cha Khác Mẹ
55
Chương 55: Dằn Xé Nát Tan
56
Chương 56: Chúng Ta Là Quan Hệ Gì?
57
Thông Báo
58
Chương 57: Ai Cũng Biết Anh Yêu Em
59
Chương 58: Yêu Đến Điên Rồ
60
Chương 59: Suy Nghĩ Nhẫn Tâm
61
Chương 60: Là Mẹ Thật Sao?
62
Chương 62: Em Đã Lo Lắng Như Vậy Mà
63
Chương 63: Lời Tận Đáy Lòng Của Em
64
Chương 64: Cay Nghiệt
65
Chương 65: Anh Đã Chịu Đựng Nhiều Thế
66
Chương 66: Đổi Long Tráo Phụng
67
Chương 67: Khó Lòng Chấp Nhận
68
Chương 68: Đều Do Nghịch Cảnh
69
Chương 69: Vì Em Che Mưa Chắn Gió
70
Chương 70: Chuyện Tình Xưa Cũ
71
Chương 71: Kết Thúc Được Rồi
72
-
73
Chương 72: Anh Đã Cố Gắng Rồi
74
Chương 73: Anh Ta Như Biến Thành Người Khác
75
Chương 74: Dám Yêu Dám Hận
76
Chương 75: Kịch Chưa Hạ Màn
77
Chương 76: Anh Xin Lỗi!
78
Chương 77: Bản Thân Hoặc Cô Ấy?
79
Chương 78: Anh Phải Đi
80
Kết Thúc Quyển 1
81
Phỏng Vấn Couple Chính

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play