Chương 8: Đừng Cáu

Sau khi làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí xong, Tiêu Tuấn quay đầu lại nhìn. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bạch Nhược Đình, trong lòng cũng thấy chút cảm thông. Dù sao cả buổi tối hôm nay cũng chưa hiểu nhiều về nhau, còn để cô cùng anh đến bệnh viện, đã vậy còn bị trẹo chân. Anh tự thấy áy náy, nên đã bước đến chỗ cô nói.

"Ở đây cũng xong việc rồi. Em muốn về không? Tôi đưa em về!"

Bạch Nhược Đình ngước lên nhìn anh. Lúc đang ngồi thế này, cô dường như thấy anh cao thêm một chút.

"Xong rồi anh quay lại đây ư?"

"Tối nay tôi ở lại đây."

Nhìn thấy thái độ chần chừ của cô, Tiêu Tuấn không kìm chế được mà đáy mắt sáng lên, rồi đuôi mắt cong như vành trăng non. Anh hỏi với ý trêu đùa.

"Sao vậy? Muốn ở lại đợi gặp mặt mẹ tôi à?"

Bạch Nhược Đình nhìn anh một cái rất sắc, sau đó không trả lời câu nào mà nhích chân từ từ đứng dậy. Dù đã được chỉnh lại khớp chân, nhưng cô cũng chưa đi nhanh được, phải khó khăn lắm mới ra ngoài cổng bệnh viện. Trên đường đi, cô nói.

"Đưa tôi về lại nhà hàng đi! Tôi tự lấy xe về được rồi!"

"Xe của em tôi bảo Lục Lâm lái đi rồi."

Bạch Nhược Đình cạn lời, không ngờ cả anh và người của anh đều như nhau cả, làm việc nhanh gọn không một động tác thừa. Xe gần về đến Bạch gia, Tiêu Tuấn mới lên tiếng nói với cô.

"Chuyện hợp đồng hôn nhân mà em nói lúc ở nhà hàng, ngày mai chúng ta lại nói tiếp."

Xe dừng lại trước cổng, anh chu đáo giúp cô tháo dây an toàn rồi dìu cô xuống xe. Trước khi quay đi, còn nói thêm.

"Không tự vào được thì gọi người làm ra. Tôi phải đi rồi."

Bạch Nhược Đình nhìn chiếc xe Maserati từ từ rời đi một hồi lâu, mới ấn chuông cửa để vào nhà. Bạch phu nhân cũng đã ngủ, nên khi bước vào cô chỉ nhắc nhở người làm khẽ chuẩn bị ít nước nóng để ngâm chân.

Sáng hôm sau.

Mặt trời ló dạng chưa bao lâu, Bạch phu nhân đã lên phòng giục cô dậy thay quần áo để đến bệnh viện. Cô nằm lăn qua lăn lại mấy vòng như cá nướng, nhớ đến chuyện đêm qua Tiêu Tuấn giúp mình chỉnh khớp chân. Một phần vì nể mặt người lớn, phần vì mang ơn anh nên cô đành miễn cưỡng tung chăn ngồi dậy.

Đến thăm bệnh, Bạch Nhược Đình tự biết mình không thể ăn mặc quá năng động và gợi cảm, nên cô chỉ đành chọn một chiếc váy trắng cổ cao dài tay theo phong cách Lollita. Chiếc váy này là trong lúc đi du lịch ở Anh, nhìn thấy nó nằm trong phòng trưng bày của nhà thiết kế, cô đã nhất quyết mua cho bằng được.

"Đi thôi mẹ!"

Bạch Nhược Đình lái xe đưa Bạch phu nhân đến bệnh viện Thành phố. Bà trông có vẻ nôn nóng lắm. Một phần vì muốn thăm hỏi người bạn tâm giao, phần còn lại là muốn gặp gỡ và nói chuyện với Tiêu Tuấn. Tuy thường xuyên đến Tiêu gia chơi, nhưng vì tính chất công việc bận rộn của anh, nên không lần nào bà gặp anh được cả.

Cô cảm thấy người mẹ này của mình trông chờ vào chuyện hôn nhân đại sự đó quá rồi, quên luôn cả người con gái bên cạnh là cô.

Lúc hỏi được phòng bệnh mà Tiêu phu nhân đang nằm, Bạch Nhược Đình cùng mẹ đi vào trong thì thấy Tiêu Tuấn đang ngồi ngủ gật bên giường. Bạch phu nhân ngạc nhiên vài giây, sau đó chậm rãi đi đến nhìn anh. Bà quay sang bắt lấy cổ tay con gái, phấn khích nói khẽ.

"Con xem, người ta đẹp trai phong độ thế này này! Ngủ cũng đẹp nữa!"

"Mẹ! Mẹ có nói quá rồi không?"

Tiêu phu nhân mở mắt ra nhìn thấy hai mẹ con bà, mỉm cười gọi.

"Chị Bạch? Chị đến rồi sao?"

Tiêu Tuấn nghe thấy tiếng của mẹ mình thì giật mình tỉnh giấc. Anh dụi mắt, quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Nhược Đình và Bạch phu nhân sau lưng. Thứ khiến anh ngạc nhiên ở đây không phải là mẹ cô, mà là vì cách ăn mặc của cô quá khác. Cô của hôm qua và hôm nay như hai người khác nhau vậy.

Anh đứng dậy vội vàng, lễ phép chào hỏi.

"Chào bác!"

Bạch phu nhân cười rạng rỡ.

"Chào con! Không ngờ con càng lớn lại càng ra dáng như vậy, thế mà Đình Đình nhà bác cứ sợ rồi chê con già."

Tiêu Tuấn nghe xong câu này mặt có chút sượng, liếc mắt nhìn về phía Bạch Nhược Đình. Cô vội nhìn đi chỗ khác, không nghĩ rằng mẹ cô lại bán đứng cô nhanh tới vậy.

Hai bên gia đình gặp nhau đầy đủ trong tình cảnh này, có chút khó xử mà cũng có chút vui mừng. Để hai con có không gian riêng nói chuyện nhiều hơn, Tiêu phu nhân lên tiếng nói.

"Tuấn à! Con ở với mẹ cả đêm rồi, ra ngoài tìm chút gì ăn đi con!"

"Dạ!"

Bạch phu nhân cũng nhanh chóng nói thêm vào.

"Tiện thể con đưa Đình Đình đi cùng luôn nhé! Con bé cũng chưa ăn gì cả."

Bạch Nhược Đình ngơ ngác, còn chưa nói xong thì Tiêu Tuấn đã vỗ vỗ tay mình lên cánh tay cô. Nhìn gương mặt rạng ngời của hai người mẹ kia, cô biết ngay lại là chiêu mượn nước đẩy thuyền. Còn có loại chuyện tác hợp như thế này nữa sao?

Rời khỏi phòng bệnh, Bạch Nhược Đình và Tiêu Tuấn liền tách nhau ra mỗi người đi một hướng. Anh ho một tiếng, hỏi cô.

"Muốn ăn gì?"

Cô lại nhìn anh với vẻ mặt đanh thép, khó chịu.

"Tôi có nói sẽ đi ăn với anh sao?"

Tiêu Tuấn dừng bước lại nhìn cô. Tuy cô cũng không phải người có chiều cao giới hạn, nhưng với chiều cao vượt trội này của anh khi đứng đối diện, cô cũng thấy mình thấp đi một phần. Anh hơi cong khoé môi, nói.

"Dáng vẻ cáu kỉnh này và chiếc váy em đang mặc không hợp nhau chút nào cả."

Cô giương mắt nhìn anh, bị anh nói trúng rồi thì làm sao mà phản biện cho được? Vốn dĩ từng nghĩ chỉ mua nó về trưng bày trong tủ quần áo vì thấy đẹp, nào ngờ đâu cũng có lúc cần dùng. Tiêu Tuấn nhìn bộ mặt tức đến nói không nên lời của cô, trông cứ như một con sóc chuột phồng má lên vậy.

Anh cười một tiếng, cho hai tay vào túi quần, nói xong rồi bước đi.

"Đi thôi! Bàn tiếp chuyện hợp đồng hôn nhân đêm qua!"

...

Hot

Comments

Phi Tím

Phi Tím

hay quá tac gia ơi . lại mê chữ ê kéo dài rồi 🙂

2024-01-30

6

Anonymous

Anonymous

Tuyệt thật

2024-01-02

2

Ngọc Trang

Ngọc Trang

sao c nói a già, a đây đâu có già, a mới 35 tuổi à 🤣🤣🤣

2023-11-02

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phũ
2 Chương 2: Tính Kế Mẹ Yêu
3 Chương 3: Leo Cây
4 Chương 4: Cố Ý Trêu Chọc
5 Chương 5: Hạng Tép Riu
6 Chương 6: Cũng Như Nhau
7 Chương 7: Đừng Cứng Đầu
8 Chương 8: Đừng Cáu
9 Chương 9: Hãy Xem Là Kỉ Niệm
10 Chương 10: Cô Hơn Tôi Sao?
11 Chương 11: Chơi Xấu
12 Chương 12: Tôi Chỉ Tha Cho Em Lần Này
13 Chương 13: Không Phải Khách Thì Là Gì?
14 Chương 14: Quần Ở Đâu?
15 Chương 15: Nói Rõ Ràng
16 Chương 16: Làm Sao Anh Biết?
17 Chương 17: Lần Cuối (1)
18 Chương 18: Lần Cuối (2)
19 Chương 19: Xám Mặt
20 Chương 20: Thất Thường
21 Chương 21: Chuẩn Bị Trước
22 Chương 22: Vui Quá Rồi Nhỉ?
23 Chương 23: Trượt Tuyết
24 Chương 24: Đánh Gục Rồi
25 Chương 25: Bản Tính Bướng Bỉnh
26 Chương 26: Cháy Bỏng (H)
27 Chương 27: Sau Cuộc Vui (H)
28 Chương 28: Làm Sao?
29 Chương 29: Kinh Ngạc
30 Chương 30: Trong Bệnh Viện
31 Chương 31: Tôi Không Tin
32 Chương 32: Nghĩ Mãi Không Thông
33 Chương 33: Làm Em (H)
34 Chương 34: Gặp Người Quen Cũ
35 Chương 35: Ai Đang Phát Điên Hả?
36 Chương 36: Thật Khó Hiểu
37 Chương 37: Đúng Là Lão Hồ Ly
38 Chương 38: Chào Nhau Lần Cuối Nào
39 Chương 39: Đến Kịp Lúc
40 Chương 40: Giáng Sinh Máu
41 Chương 41: Tôi Có Yêu
42 Chương 42: Anh Toàn Nói Linh Tinh
43 Chương 43: Tái Ngộ
44 Chương 44: Chúng Ta Chỉ Là Quân Cờ
45 Chương 45: Anh Rất Xấu
46 Chương 46: Trong Xe Không Được (H)
47 Chương 47: Anh Chưa Thấy Đủ (H+)
48 Chương 48: Anh Biết Thừa Mình Đẹp Trai
49 Chương 49: Anh Hứa Không Giữ Lời
50 Chương 50: Chúng Ta Là Trẻ Con
51 Chương 51: Quá Yêu Nên Kích Động
52 Chương 52: Anh Có Biết Chân Tướng?
53 Chương 53: Trớ Trêu Ập Đến, Tim Anh Bão Lòng
54 Chương 54: Cùng Cha Khác Mẹ
55 Chương 55: Dằn Xé Nát Tan
56 Chương 56: Chúng Ta Là Quan Hệ Gì?
57 Thông Báo
58 Chương 57: Ai Cũng Biết Anh Yêu Em
59 Chương 58: Yêu Đến Điên Rồ
60 Chương 59: Suy Nghĩ Nhẫn Tâm
61 Chương 60: Là Mẹ Thật Sao?
62 Chương 62: Em Đã Lo Lắng Như Vậy Mà
63 Chương 63: Lời Tận Đáy Lòng Của Em
64 Chương 64: Cay Nghiệt
65 Chương 65: Anh Đã Chịu Đựng Nhiều Thế
66 Chương 66: Đổi Long Tráo Phụng
67 Chương 67: Khó Lòng Chấp Nhận
68 Chương 68: Đều Do Nghịch Cảnh
69 Chương 69: Vì Em Che Mưa Chắn Gió
70 Chương 70: Chuyện Tình Xưa Cũ
71 Chương 71: Kết Thúc Được Rồi
72 -
73 Chương 72: Anh Đã Cố Gắng Rồi
74 Chương 73: Anh Ta Như Biến Thành Người Khác
75 Chương 74: Dám Yêu Dám Hận
76 Chương 75: Kịch Chưa Hạ Màn
77 Chương 76: Anh Xin Lỗi!
78 Chương 77: Bản Thân Hoặc Cô Ấy?
79 Chương 78: Anh Phải Đi
80 Kết Thúc Quyển 1
81 Phỏng Vấn Couple Chính
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Phũ
2
Chương 2: Tính Kế Mẹ Yêu
3
Chương 3: Leo Cây
4
Chương 4: Cố Ý Trêu Chọc
5
Chương 5: Hạng Tép Riu
6
Chương 6: Cũng Như Nhau
7
Chương 7: Đừng Cứng Đầu
8
Chương 8: Đừng Cáu
9
Chương 9: Hãy Xem Là Kỉ Niệm
10
Chương 10: Cô Hơn Tôi Sao?
11
Chương 11: Chơi Xấu
12
Chương 12: Tôi Chỉ Tha Cho Em Lần Này
13
Chương 13: Không Phải Khách Thì Là Gì?
14
Chương 14: Quần Ở Đâu?
15
Chương 15: Nói Rõ Ràng
16
Chương 16: Làm Sao Anh Biết?
17
Chương 17: Lần Cuối (1)
18
Chương 18: Lần Cuối (2)
19
Chương 19: Xám Mặt
20
Chương 20: Thất Thường
21
Chương 21: Chuẩn Bị Trước
22
Chương 22: Vui Quá Rồi Nhỉ?
23
Chương 23: Trượt Tuyết
24
Chương 24: Đánh Gục Rồi
25
Chương 25: Bản Tính Bướng Bỉnh
26
Chương 26: Cháy Bỏng (H)
27
Chương 27: Sau Cuộc Vui (H)
28
Chương 28: Làm Sao?
29
Chương 29: Kinh Ngạc
30
Chương 30: Trong Bệnh Viện
31
Chương 31: Tôi Không Tin
32
Chương 32: Nghĩ Mãi Không Thông
33
Chương 33: Làm Em (H)
34
Chương 34: Gặp Người Quen Cũ
35
Chương 35: Ai Đang Phát Điên Hả?
36
Chương 36: Thật Khó Hiểu
37
Chương 37: Đúng Là Lão Hồ Ly
38
Chương 38: Chào Nhau Lần Cuối Nào
39
Chương 39: Đến Kịp Lúc
40
Chương 40: Giáng Sinh Máu
41
Chương 41: Tôi Có Yêu
42
Chương 42: Anh Toàn Nói Linh Tinh
43
Chương 43: Tái Ngộ
44
Chương 44: Chúng Ta Chỉ Là Quân Cờ
45
Chương 45: Anh Rất Xấu
46
Chương 46: Trong Xe Không Được (H)
47
Chương 47: Anh Chưa Thấy Đủ (H+)
48
Chương 48: Anh Biết Thừa Mình Đẹp Trai
49
Chương 49: Anh Hứa Không Giữ Lời
50
Chương 50: Chúng Ta Là Trẻ Con
51
Chương 51: Quá Yêu Nên Kích Động
52
Chương 52: Anh Có Biết Chân Tướng?
53
Chương 53: Trớ Trêu Ập Đến, Tim Anh Bão Lòng
54
Chương 54: Cùng Cha Khác Mẹ
55
Chương 55: Dằn Xé Nát Tan
56
Chương 56: Chúng Ta Là Quan Hệ Gì?
57
Thông Báo
58
Chương 57: Ai Cũng Biết Anh Yêu Em
59
Chương 58: Yêu Đến Điên Rồ
60
Chương 59: Suy Nghĩ Nhẫn Tâm
61
Chương 60: Là Mẹ Thật Sao?
62
Chương 62: Em Đã Lo Lắng Như Vậy Mà
63
Chương 63: Lời Tận Đáy Lòng Của Em
64
Chương 64: Cay Nghiệt
65
Chương 65: Anh Đã Chịu Đựng Nhiều Thế
66
Chương 66: Đổi Long Tráo Phụng
67
Chương 67: Khó Lòng Chấp Nhận
68
Chương 68: Đều Do Nghịch Cảnh
69
Chương 69: Vì Em Che Mưa Chắn Gió
70
Chương 70: Chuyện Tình Xưa Cũ
71
Chương 71: Kết Thúc Được Rồi
72
-
73
Chương 72: Anh Đã Cố Gắng Rồi
74
Chương 73: Anh Ta Như Biến Thành Người Khác
75
Chương 74: Dám Yêu Dám Hận
76
Chương 75: Kịch Chưa Hạ Màn
77
Chương 76: Anh Xin Lỗi!
78
Chương 77: Bản Thân Hoặc Cô Ấy?
79
Chương 78: Anh Phải Đi
80
Kết Thúc Quyển 1
81
Phỏng Vấn Couple Chính

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play