Chương 7: Đừng Cứng Đầu

"Chân tôi bị trẹo rồi."

Bạch Nhược Đình vừa nói vừa đưa tay xoa nắn cổ chân, chưa gì đã sưng tấy lên rồi. Tiêu Tuấn thấy vậy liền đưa tay ra giúp cô cởi giày. Anh khom người đến, nói.

"Ôm lấy cổ tôi!"

"Hả?"

Cô nhìn anh ngớ ngẩn, nhưng vì còn phải vào xem tình hình của Tiêu phu nhân nên cũng không đắn đo nhiều. Sau khi đặt hai tay lên ôm lấy cổ Tiêu Tuấn, chỉ thấy anh dùng tay còn lại ôm lấy eo của cô rồi kéo cô lên. Một tay anh dìu cô, tay còn lại cầm đôi giày cao gót đắt tiền.

Gương mặt của anh mang nét sắc bén lại lạnh lùng, ánh mắt một màu đen tĩnh mịch, khó thăm dò. Bạch Nhược Đình nhìn theo góc nghiêng của anh, mấy lần để chân ngã nghiêng qua lại mà nhíu mày vì đau.

Đến được chỗ phòng cấp cứu, Tiêu Tuấn nhìn thấy quản gia của nhà mình thì liền trở nên gấp gáp. Bà ta cúi đầu chào, không đợi anh hỏi đã nói.

"Phu nhân được chuyển sang phòng bệnh rồi ạ! Thiếu gia không cần lo lắng ạ!"

Anh gật đầu. Bà ta nhìn sang cô gái diễm lệ bên cạnh anh. Khí chất này khác hẳn với những cô gái mà trước đây đã từng thấy, không giấu nổi sự tò mò.

"Dạ đây là..."

Tiêu Tuấn nhìn sang Bạch Nhược Đình một cái, trầm giọng giới thiệu.

"Tiêu thiếu phu nhân tương lai của các người."

Bà quản gia kinh ngạc, nhưng cũng không bằng sự kinh ngạc suýt nữa đã thốt lên của Bạch Nhược Đình. Anh vừa dõng dạc giới thiệu rằng cô là thiếu phu nhân tương lai của Tiêu gia. Vậy thì có khác gì là vợ của anh đâu chứ?

Cô quay sang định phân minh phân bua với anh, nhưng cổ chân lại đau tê tái đến tận đại não khiến cổ họng nghẹn lại. Tiêu Tuấn hơi cong khoé môi, vài giây sau liền trở về dáng vẻ ban đầu dìu cô qua dãy ghế ngồi. Anh ngồi xuống trước mặt cô, xem ra cổ chân bị thương không nhẹ.

Cơ thể của Bạch Nhược Đình thuộc dáng người gầy, tuy cô thường ngày khoẻ mạnh, tập luyện thể thao nhiều nhưng khi bị thương thì rất khó lành.

"Phải chỉnh lại cổ chân mới được."

Cô nghe xong anh nói câu này, đột nhiên hốt hoảng co chân lại.

"Gì cơ? Không được đâu! Đau lắm!"

Tiêu Tuấn nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên.

"Em cũng biết đau? Còn mang giày gót cao như vậy?"

Anh nói rồi đứng dậy, vô tình nhìn thấy một y tá đi đến liền hỏi thăm.

"Cho hỏi, ở đây có đá chườm không?"

Cô y tá ngẩn ra nhìn, sau đó mới hiểu ý anh mà hỏi.

"Có người bị trẹo chân sao ạ? Có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần đâu! Cho tôi một túi đá chườm được rồi."

Sau khi nhận được túi đá chườm, Tiêu Tuấn bước đến chỗ của Bạch Nhược Đình rồi như cũ mà ngồi xuống. Anh cẩn thận đặt túi đá lên cổ chân của cô, lăn qua vài vòng để làm dịu cơn đau trước khi chỉnh lại khớp. Cô cúi đầu nhìn anh thao tác rất nhẹ nhàng, sau vài giây rung động thì lại tỉnh ra. Đối với cô thuần thục như vậy, chắc cũng đã từng đối tốt với vài người trước thế này rồi.

"Ngồi cẩn thận chút! Tôi giúp em chỉnh lại khớp chân."

Bạch Nhược Đình vừa thấy anh chạm tay vào chân mình đã có ý ngăn cản.

"Khoan đã! Anh có làm được không vậy? Không được thì để tôi gọi bác sĩ."

Tiêu Tuấn nhìn cô chằm chằm.

"Chính vì tôi làm được mới không cần bác sĩ."

Cô nghẹn họng, nói không được câu nào nữa. Sau khi xác định cô sẽ không tiếp tục làm phiền, anh mới nhìn cổ chân của cô, đặt hai tay lên xoa nhẹ trước vài cái. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Sẽ đau một chút. Không chịu được thì bám vào vai tôi."

Bạch Nhược Đình bán tín bán nghi ngồi nhìn anh làm. Lúc anh bắt đầu chỉnh khớp, quả nhiên không dễ chịu chút nào. Đau đến nín thở. Cô cắn răng, tay bấu chặt lấy mép ghế không kêu lên nhưng vẫn khó giấu được vì hai mắt vô thức đỏ. Sau khi xong việc, Tiêu Tuấn giúp cô mang lại giày rồi nói.

"Lần sau chú ý một chút, mang giày cao gót thì đừng chạy."

Anh nói rồi quay lưng đi, khiến Bạch Nhược Đình cảm thấy mình như sắp bị bỏ rơi. Cô sốt sắng hỏi.

"Anh đi đâu vậy?"

"Tôi làm thủ tục nhập viện, ở đó đợi một lát đừng đi lung tung."

Bạch Nhược Đình nhìn bóng lưng của anh lườm một cái. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Dù sao ở tuổi này cũng đã tự lo cho mình được, đâu phải trẻ con mà anh lại sợ cô đi lung tung?

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ đêm, cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa gọi về nhà cho mẹ. Nếu không gọi, có lẽ bà còn nghĩ rằng lần đầu gặp mặt của cô và Tiêu Tuấn suôn sẻ lắm.

"Alo mẹ!"

"Con chưa về sao? Thế nào? Thấy cậu ấy có thích không?"

Bạch Nhược Đình nhìn dáng người cao ráo của anh đang đứng ở quầy thanh toán, khoé môi nhếch lên một chút rồi lại thở dài. Cô tìm đại một lí do nào đó nói cho qua chuyện này. Sau đó chợt nhớ đến Tiêu phu nhân. Dù sao mẹ cô và bà ấy cũng là chỗ thâm tình, vẫn nên nói chuyện bà ấy tái phát bệnh suyễn nhập viện cho bà biết.

"Phải rồi mẹ ơi! Bác Tiêu tái phát bệnh suyễn đang nằm ở bệnh viện Thành phố! Ngày mai mẹ có đến không?"

Bạch phu nhân nghe xong tin này thì vô cùng kinh ngạc.

"Cái gì? Bà ấy tái phát bệnh suyễn sao?"

"Không sao đâu mẹ! Bác ấy được đưa đến phòng bệnh rồi, bác sĩ bảo không có gì đáng ngại hết. Hiện tại con và người kia đang ở đây này!"

Bạch phu nhân nghe xong thì cười cười hỏi.

"Vậy sao? Cậu ấy đưa con đến bệnh viện thăm mẹ chồng tương lai à?"

Bạch Nhược Đình nhăn mày.

"Mẹ! Đừng trêu con. Con tắt máy đây, lát nữa con về. Mẹ ngủ sớm đi đấy!"

...

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Anh giới thiệu thân phận của chị hay đấy

2024-01-02

9

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Phu nhân tương lai của Tiêu gia

2023-11-12

2

Ngọc Trang

Ngọc Trang

mẹ c nói đúng mà đâu có trêu c đâu. a cũng nói c là Tiêu thiếu phu nhân tương lai rồi đó.

2023-11-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phũ
2 Chương 2: Tính Kế Mẹ Yêu
3 Chương 3: Leo Cây
4 Chương 4: Cố Ý Trêu Chọc
5 Chương 5: Hạng Tép Riu
6 Chương 6: Cũng Như Nhau
7 Chương 7: Đừng Cứng Đầu
8 Chương 8: Đừng Cáu
9 Chương 9: Hãy Xem Là Kỉ Niệm
10 Chương 10: Cô Hơn Tôi Sao?
11 Chương 11: Chơi Xấu
12 Chương 12: Tôi Chỉ Tha Cho Em Lần Này
13 Chương 13: Không Phải Khách Thì Là Gì?
14 Chương 14: Quần Ở Đâu?
15 Chương 15: Nói Rõ Ràng
16 Chương 16: Làm Sao Anh Biết?
17 Chương 17: Lần Cuối (1)
18 Chương 18: Lần Cuối (2)
19 Chương 19: Xám Mặt
20 Chương 20: Thất Thường
21 Chương 21: Chuẩn Bị Trước
22 Chương 22: Vui Quá Rồi Nhỉ?
23 Chương 23: Trượt Tuyết
24 Chương 24: Đánh Gục Rồi
25 Chương 25: Bản Tính Bướng Bỉnh
26 Chương 26: Cháy Bỏng (H)
27 Chương 27: Sau Cuộc Vui (H)
28 Chương 28: Làm Sao?
29 Chương 29: Kinh Ngạc
30 Chương 30: Trong Bệnh Viện
31 Chương 31: Tôi Không Tin
32 Chương 32: Nghĩ Mãi Không Thông
33 Chương 33: Làm Em (H)
34 Chương 34: Gặp Người Quen Cũ
35 Chương 35: Ai Đang Phát Điên Hả?
36 Chương 36: Thật Khó Hiểu
37 Chương 37: Đúng Là Lão Hồ Ly
38 Chương 38: Chào Nhau Lần Cuối Nào
39 Chương 39: Đến Kịp Lúc
40 Chương 40: Giáng Sinh Máu
41 Chương 41: Tôi Có Yêu
42 Chương 42: Anh Toàn Nói Linh Tinh
43 Chương 43: Tái Ngộ
44 Chương 44: Chúng Ta Chỉ Là Quân Cờ
45 Chương 45: Anh Rất Xấu
46 Chương 46: Trong Xe Không Được (H)
47 Chương 47: Anh Chưa Thấy Đủ (H+)
48 Chương 48: Anh Biết Thừa Mình Đẹp Trai
49 Chương 49: Anh Hứa Không Giữ Lời
50 Chương 50: Chúng Ta Là Trẻ Con
51 Chương 51: Quá Yêu Nên Kích Động
52 Chương 52: Anh Có Biết Chân Tướng?
53 Chương 53: Trớ Trêu Ập Đến, Tim Anh Bão Lòng
54 Chương 54: Cùng Cha Khác Mẹ
55 Chương 55: Dằn Xé Nát Tan
56 Chương 56: Chúng Ta Là Quan Hệ Gì?
57 Thông Báo
58 Chương 57: Ai Cũng Biết Anh Yêu Em
59 Chương 58: Yêu Đến Điên Rồ
60 Chương 59: Suy Nghĩ Nhẫn Tâm
61 Chương 60: Là Mẹ Thật Sao?
62 Chương 62: Em Đã Lo Lắng Như Vậy Mà
63 Chương 63: Lời Tận Đáy Lòng Của Em
64 Chương 64: Cay Nghiệt
65 Chương 65: Anh Đã Chịu Đựng Nhiều Thế
66 Chương 66: Đổi Long Tráo Phụng
67 Chương 67: Khó Lòng Chấp Nhận
68 Chương 68: Đều Do Nghịch Cảnh
69 Chương 69: Vì Em Che Mưa Chắn Gió
70 Chương 70: Chuyện Tình Xưa Cũ
71 Chương 71: Kết Thúc Được Rồi
72 -
73 Chương 72: Anh Đã Cố Gắng Rồi
74 Chương 73: Anh Ta Như Biến Thành Người Khác
75 Chương 74: Dám Yêu Dám Hận
76 Chương 75: Kịch Chưa Hạ Màn
77 Chương 76: Anh Xin Lỗi!
78 Chương 77: Bản Thân Hoặc Cô Ấy?
79 Chương 78: Anh Phải Đi
80 Kết Thúc Quyển 1
81 Phỏng Vấn Couple Chính
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Phũ
2
Chương 2: Tính Kế Mẹ Yêu
3
Chương 3: Leo Cây
4
Chương 4: Cố Ý Trêu Chọc
5
Chương 5: Hạng Tép Riu
6
Chương 6: Cũng Như Nhau
7
Chương 7: Đừng Cứng Đầu
8
Chương 8: Đừng Cáu
9
Chương 9: Hãy Xem Là Kỉ Niệm
10
Chương 10: Cô Hơn Tôi Sao?
11
Chương 11: Chơi Xấu
12
Chương 12: Tôi Chỉ Tha Cho Em Lần Này
13
Chương 13: Không Phải Khách Thì Là Gì?
14
Chương 14: Quần Ở Đâu?
15
Chương 15: Nói Rõ Ràng
16
Chương 16: Làm Sao Anh Biết?
17
Chương 17: Lần Cuối (1)
18
Chương 18: Lần Cuối (2)
19
Chương 19: Xám Mặt
20
Chương 20: Thất Thường
21
Chương 21: Chuẩn Bị Trước
22
Chương 22: Vui Quá Rồi Nhỉ?
23
Chương 23: Trượt Tuyết
24
Chương 24: Đánh Gục Rồi
25
Chương 25: Bản Tính Bướng Bỉnh
26
Chương 26: Cháy Bỏng (H)
27
Chương 27: Sau Cuộc Vui (H)
28
Chương 28: Làm Sao?
29
Chương 29: Kinh Ngạc
30
Chương 30: Trong Bệnh Viện
31
Chương 31: Tôi Không Tin
32
Chương 32: Nghĩ Mãi Không Thông
33
Chương 33: Làm Em (H)
34
Chương 34: Gặp Người Quen Cũ
35
Chương 35: Ai Đang Phát Điên Hả?
36
Chương 36: Thật Khó Hiểu
37
Chương 37: Đúng Là Lão Hồ Ly
38
Chương 38: Chào Nhau Lần Cuối Nào
39
Chương 39: Đến Kịp Lúc
40
Chương 40: Giáng Sinh Máu
41
Chương 41: Tôi Có Yêu
42
Chương 42: Anh Toàn Nói Linh Tinh
43
Chương 43: Tái Ngộ
44
Chương 44: Chúng Ta Chỉ Là Quân Cờ
45
Chương 45: Anh Rất Xấu
46
Chương 46: Trong Xe Không Được (H)
47
Chương 47: Anh Chưa Thấy Đủ (H+)
48
Chương 48: Anh Biết Thừa Mình Đẹp Trai
49
Chương 49: Anh Hứa Không Giữ Lời
50
Chương 50: Chúng Ta Là Trẻ Con
51
Chương 51: Quá Yêu Nên Kích Động
52
Chương 52: Anh Có Biết Chân Tướng?
53
Chương 53: Trớ Trêu Ập Đến, Tim Anh Bão Lòng
54
Chương 54: Cùng Cha Khác Mẹ
55
Chương 55: Dằn Xé Nát Tan
56
Chương 56: Chúng Ta Là Quan Hệ Gì?
57
Thông Báo
58
Chương 57: Ai Cũng Biết Anh Yêu Em
59
Chương 58: Yêu Đến Điên Rồ
60
Chương 59: Suy Nghĩ Nhẫn Tâm
61
Chương 60: Là Mẹ Thật Sao?
62
Chương 62: Em Đã Lo Lắng Như Vậy Mà
63
Chương 63: Lời Tận Đáy Lòng Của Em
64
Chương 64: Cay Nghiệt
65
Chương 65: Anh Đã Chịu Đựng Nhiều Thế
66
Chương 66: Đổi Long Tráo Phụng
67
Chương 67: Khó Lòng Chấp Nhận
68
Chương 68: Đều Do Nghịch Cảnh
69
Chương 69: Vì Em Che Mưa Chắn Gió
70
Chương 70: Chuyện Tình Xưa Cũ
71
Chương 71: Kết Thúc Được Rồi
72
-
73
Chương 72: Anh Đã Cố Gắng Rồi
74
Chương 73: Anh Ta Như Biến Thành Người Khác
75
Chương 74: Dám Yêu Dám Hận
76
Chương 75: Kịch Chưa Hạ Màn
77
Chương 76: Anh Xin Lỗi!
78
Chương 77: Bản Thân Hoặc Cô Ấy?
79
Chương 78: Anh Phải Đi
80
Kết Thúc Quyển 1
81
Phỏng Vấn Couple Chính

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play