[Đam]Sư Huynh Thật Không Ngoan Nga
Mở đầu
Tác giả-TG
Chào mọi người, là lần đầu em viết truyện, có sai sót xin bỏ qua 🩵
Tác giả-TG
Có lẽ mọi người đã quen với những chú thích nên mình sẽ không nhắc lại nha
Tác giả-TG
Vào truyện thôi nhỉ
Tại Huyễn Xa đại lục-Huyền Lung tông
Trên mỏm đá cao sát vực thẳm,ngay dưới gốc cây xuân liễu là một bóng người thân khoác thanh y, tao nhã đánh đàn
Xung quanh y man man một màn sương trắng như toát ra khí chất thoát tục
Bỗng một thân ảnh hấp tấp làm phá vỡ sự yên ả
Từ Anh
Tìm được huynh rồi!../thở/
Từ Anh
Sư huynh../thở/..huynh nhanh nhanh xuống núi, có chuyện rồi!
Y liền chạm tay ngưng thần _khúc nhạc lưu ly như đứt gãy mà dừng hẳn lại
Mạc Dương Tiêu
Từ Anh, sao vậy?
Mạc Dương Tiêu
Ta đã dạy đệ lễ tiết rồi mà...sao đệ vội thế?
Từ Anh
A.. là đệ vô ý rồi/thở lại bình thường/Đại sư huynh dưới núi có tu sĩ Lạc Viêm phái mâu thuẫn
Từ Anh
Quan trọng trong lúc ẩu đả làm một tiểu tử bị thương rồi! /có chút vội vàng/
Từ Anh
Sư huynh cứu giúp,phiền huynh rồi
Mạc Dương Tiêu
Đệ vẫn khách sáo như vậy
Được, ta sẽ về sớm thôi
Mạc Dương Tiêu
Mạng người quan trọng, ta đi đây
Vừa nói xong y liền đập bàn, Cô Diên bay lên(tên cây đàn - y là một âm sư, nhưng cũng tu kiếm quyết) y lập tức đáp lên nó
Bóng người ngự tiên cầm thoáng chốc bay xuống núi, chỉ còn mỗi Từ Anh lo lắng mà đi đi lại lại
Và đương nhiên, chả ai để ý đến có 1 con bướm rực rỡ đang bay theo y
Ngay bây giờ dưới núi loạn hết lên, một tiểu tử rách một vết ở trên chân phải, máu chảy lênh láng, kì lạ là y chẳng la chẳng khóc, chỉ có chút nhăn mày
Người gần đó thì không giúp đỡ mà lại chỉ đứng nhìn rồi xôn xao
Quần chúng
Aiza.. đứa trẻ nhà ai thế này.. thật đáng thương..
Quần chúng
Nó đắc tội tiên nhân đấy, có ai dám cứu nó không..
Quần chúng
trông không giống con nhà danh giá lại lấm lem, bẩn thỉu thế này, đúng là giọt máu làm nhơ cửa tiên môn
Trước sự châm biếm, vô lương tâm đó, y không nói gì cũng không hề nhìn tu sĩ làm thương mình lấy một cái
chỉ uất hận mà nắm chặt nơi cổ chân bị thương vẫn chảy máu
Thích Tịch Luân*nhỏ*
/im lặng/'đúng là trớ trêu, mất máu mà chết thì thảm quá nhỉ, dù sao chẳng ai ngó ngàng gì, cũng tốt'
mái tóc y che khuất Khuông mặt y, che lấy một nụ cười nhạt tự giễu
Tu sĩ hại y đã sớm mất tăm, lại không ai nói gì
Bỗng có tiếng rẽ gió mà tới
Quần chúng
A,tiên sư! là Tiên sư xuống núi!
Quần chúng
Wa, là Đại sư huynh của tiên môn
Sự bất bình đó,thật đáng hận! Thực tế quả là khắc nghiệt, thật muốn thế giới không tồn tại!Trong y như dân lên một sự ác cảm với tên được gọi là tiên sư đó. Người với người cớ sao khác nhau như vậy!
Thích Tịch Luân*nhỏ*
ha'thật buồn cười mà'/cười khổ /
Tác giả-TG
Được rồi, tới đây thôi
Tác giả-TG
Chap sau sẽ sớm có, mong được mọi người ủng hộ 🩵
Tác giả-TG
Giờ thì tạm biệt, chúc một ngày tốt lành nga
Comments