Một tuần sau đó, Tử Đằng nhận được thư mời tham dự sự kiện của một nhà sản xuất lớn. Nhưng khi cô biết trong danh sách người tham dự có Lưu Triết và An Hạ thì biểu cảm trên gương mặt thay đổi. Phải đối diện với hai kẻ phản bội mình khiến cô không thoải mái. Bỏ thư mời sang một bên.
Nhưng Tử Đằng lại nghĩ đến nhà sản xuất đó luôn giúp đỡ cô trong công việc. Nếu như không đến, cô chẳng khác nào là một kẻ vô ơn với người từng giúp đỡ mình. Tử Đằng thở dài phiền muộn.
“Tử Đằng à, cứ xem bọn họ là người vô hình đi.”
Hôm diễn ra sự kiện, Tử Đằng mặc bộ váy màu hồng nhạt đi đến. Trong buổi tiệc, cô chỉ giao lưu với một số người nhất định rồi đứng sang một bên ngoài phạm vi của ống kính. Nói thật thì tâm trạng cô không được tốt khi nhìn thấy Lưu Triết và An Hạ xuất hiện trong sự kiện. Chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt để không phải chạm mặt. Tin chắc những người bị người yêu cũ của mình phản bội cũng có loại cảm giác này.
Tử Đằng cầm ly rượu vang trên tay ngâm nga, uống một ngụm nhỏ.
Lúc này, An Hạ đang nói chuyện với mấy cô gái đằng kia vô tình nhìn thấy Tử Đằng trước mắt mình. Khóe môi cô ta cong lên một đường xảo quyệt. An Hạ rời khỏi đó, cô ta cầm ly rượu bước chỗ Tử Đằng.
“Đằng Đằng, cậu đến sự kiện một mình sao?”
Vốn dĩ muốn tránh mặt An Hạ nhưng cô ta lại cố ý tìm đến. Tử Đằng chỉ có thể miễn cưỡng nói với cô ta vài câu.
“Đúng vậy.”
Nếu đây không phải sự kiện thì còn lâu Tử Đằng mới nhìn mặt cô ta. Loại cướp người yêu của bạn vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với cô thì chẳng phải loại tốt lành gì.
An Hạ liếc mắt nhìn bên cạnh Tử Đằng trống không cố ý châm biếm.
“Cái hôm cậu công khai người yêu đấy, tớ cũng có mặt. Lúc đầu tớ còn nghĩ tình cảm của hai người rất tốt nên mới công khai cho mọi người biết. Vậy mà trong sự kiện cậu vẫn đứng một mình lẻ loi, chả bù cho tớ. Từ lúc công khai yêu đương với Lưu Triết anh ấy lúc nào cũng dính với tớ như ong dính mật, muốn bỏ ra cũng khó.”
Nghe An Hạ nói, cô nắm chặt tay mình cố giữ bản thân được bình tĩnh, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt cô ta cười nhẹ.
“Cũng phải thôi, vì trước nay tiểu tam và tra nam đều xếp chung một cặp cả. Nếu có tách ra cũng không có ai nhìn đến.”
“Cô…”
Nhìn dáng vẻ tức giận của An Hạ khiến lòng cô thoải mái hơn nhiều. Tử Đằng không muốn nói thêm lời gì với loại người này, xoay người bỏ đi.
“Này, còn tôi chưa nói xong mà cô bỏ đi đâu chứ?”
An Hạ thấy Tử Đằng muốn rời đi thì nắm tay cô lại. Từ lúc công khai yêu đương với Lưu Triết, cô ta đã xác định sẽ khiến cho sự nghiệp của Tử Đằng phải đi xuống và cô ta là người thay vào vị trí đó của cô. Cho nên, từ bây giờ chính là cuộc chiến giữa cô ta và cô.
“Làm gì vậy? Buông tay cô ra?”
Tử Đằng giật tay mình ra khỏi tay cô ta. Ấy vậy, An Hạ lại đột nhiên nở nụ cười quỷ dị khiến Tử Đằng hoang mang. Còn chưa đợi cô kịp nhận ra chuyện gì thì An Hạ đổ hết ly rượu lên người mình, giả vờ ngã xuống sàn, hét lên.
“Aaa…”
“Có chuyện gì vậy?”
Tiếng hét của cô ta thành công thu hút được tất cả mọi người ở sự kiện. Trước sự ngơ ngác của Tử Đằng, An Hạ thừa dịp vu khống cô.
“Tử Đằng, sao cô lại đổ rượu lên người tôi? Tôi biết cô yêu anh Lưu Triết nhưng anh ấy chỉ yêu mỗi tôi và tôi cũng yêu anh ấy. Chẳng phải cô cũng công khai bạn trai rồi sao sao cô còn muốn tôi bỏ anh Lưu Triết. Cô đừng có ích kỷ như thế.”
Những lời buộc tội vô căn cứ của An Hạ làm những tên phóng viên đứng bên cạnh vô cùng thích thú. Họ liên tục chĩa ống kính về phía Tử Đằng. Còn những người khác xúm lại hóng chuyện.
Lúc này, Lưu Triết cũng đi đến. Hắn đỡ An Hạ dậy, quay sang nhìn Tử Đằng với ánh mắt khinh bỉ.
“Tử Đằng, cô còn biết đúng sai không vậy? An Hạ làm gì nên tội mà cô làm vậy với cô ấy. Lòng dạ cô sao như con rắn độc thế kia.”
“Anh…”
Tử Đằng bị vu khống khiến cô tức đến nghẹn cổ họng. Không những thế, các phóng viên liên tục đặt câu hỏi cho Tử Đằng như muốn chìm cô xuống nước. Trong lúc hoãn loạn, cô chen lấn từ đám người đông đúc chạy ra khỏi sự kiện. Bởi vì còn đó đối mặt với bọn họ cô sợ bản thân sẽ bật khóc như một đứa trẻ. Tử Đằng không bao giờ muốn bản thân yếu đuối trước những kẻ muốn hại mình.
Sau khi cô rời đi, An Hạ nở nụ cười chiến thắng. Cô ta ở lại đó tiếp tục diễn cảnh đáng thương với phóng viên, thêu dệt những câu chuyện bịa đặt của mình về Tử Đằng.
Trong lúc đó, tại một quán bar.
Tiếng nhạc xập xình cùng với các cô gái đang nhảy múa trên sân khấu tạo ra một không khí náo nhiệt. Nam Phong và Thiệu Đông ngồi bên dưới cũng rất hào hứng, hò hét.
“Ê Phong, hôm nay có nhã hứng rủ tôi đi bar chắc không phải cậu có chuyện buồn gì nhỉ?”
“Từ khi nào cậu nghĩ tôi đi bar vì buồn vậy.”
Nam Phong nhíu mày nhìn Thiệu Đông.
“Cậu nói giống như những lần cậu đến đây vì vui vậy. Nhắc lại cho cậu nhớ, những lần Nam Phong cậu đến đây đều có phiền muộn trong lòng cả. Tôi còn có những bằng chứng cụ thể đây, muốn xem không?”
Những lời Thiệu Đông nói đều là thật, Nam Phong cũng công nhận bản thân mỗi khi đến bar là tìm thú vui trong nỗi buồn của minh. Nhưng mà hôm nay thì đặc biệt khác. Anh đến đây trước là để chia sẻ niềm vui sắp kết hôn cùng Tử Đằng, sau là thông báo với Thiệu Đông sau này anh sẽ không đến bar cùng với cậu ta nữa. Nơi này bây giờ không phải là nơi phù hợp để anh tìm thú vui nữa. Bởi, bên cạnh Tử Đằng thì ngày nào cũng là ngày vui. Chỉ hận bản thân không thể hòa quyền cùng cô.
“Hôm nay thì đặc biệt hơn. Tôi sắp kết hôn rồi.”
“Cái gì? Kết hôn á!”
Thiệu Đông nghe tin này xém chút nữa thì sang chấn tâm lý. Cậu ta không biết cô gái nào lại chịu một tên đào hoa như Nam Phong. Chắc hẳn là vì gia thế của anh mà bị dụ rồi.
“Cậu không dụ dỗ con gái người ta chứ? Cô ấy là tiểu thư nhà nào vậy?”
“Nam Phong này dù có tệ cũng không làm chuyện nhục nhã đó đâu nhé. Là cô ấy chủ động muốn kết hôn với tôi, không phải tôi ép buộc ai đâu. Mà người này cậu biết rất rõ.”
Anh liếc sang Thiệu Đông mập mờ nói.
“Người này tôi cũng biết sao? Là ai nhỉ?”
Thiệu Đông gãi đầu hoang mang.
“Là cô nữ đại minh tinh Tử Đằng. Quen không?”
“Tử Đằng…CÁI GÌ CƠ!”
Thiệu Đông hét lớn, cậu ta không thể chấp nhận sự thật này được. Đại minh tinh trong lòng cậu ta sao có thể chủ động kết hôn cùng với Nam Phong. Một cô gái trong trắng như tờ giấy sẽ bị Nam Phong vấy bẩn mất. Thiệu Đông ấm ức, dặn dò anh.
“Nam Phong, tốt nhất tôi khuyên cậu đừng làm hại nữ thần của tôi. Nếu không cả đời này tôi cũng không tha cho cậu đâu.”
“Chuyện này không cần cậu nhắc tôi cũng biết làm gì.”
Thiệu Đông bĩu môi.
“Hừm!”
“Ngoài chuyện đó ra tôi cũng nói với cậu luôn, sau này tôi sẽ không đến quán bar cùng với cậu nữa.”
Anh thong thả uống một ngụm rượu.
“Nói vậy hôm nay là bữa cuối của cậu.”
Cậu ta có chút bất ngờ nhưng rồi bật cười thành tiếng.
“Cũng phải thôi, người nào đó có vợ rồi thì nên chấm dứt cuộc chơi trước khi bị vợ bỏ.”
“Ha…cậu cũng tìm một cô gái cho mình để kìm hãm con thú trong thú trong người nhỉ.”
“Hức! Cái này thì không cần cậu quan tâm.”
Thiệu Đông hùng hổ nói. Đột nhiên trong đầu cậu ta nghĩ đến chuyện gì đó liền nói với Nam Phong.
“Cậu nói hôm nay là bữa cuối vậy có muốn chơi đùa một chút không?”
“Chơi đùa?”
Thiệu Đông nở một nụ cười gian xảo, cậu ta ghé sát vào tai Nam Phong thì thầm.
Chẳng biết cậu ta đã nói gì mà sắc mặt Nam Phong bỗng thay đổi, cười một cách quỷ dị.
“Ha…cậu được đấy Thiệu Đông.”
Trong phòng vip của quán bar.
Một cô gái ăn mặc thiếu vải nằm trên giường nhìn Nam Phong và Thiệu Đông. Cô ta trở nên nóng bỏng hơn trong mắt hai người đàn ông.
“Nam Phong, thấy hàng này thế nào? Đồ mới của quán đó.”
“Với Tử Đằng thì cũng tạm.”
“Cậu điên à! Tự nhiên so sánh nữ thần của tao với g.a.I d.I.e.m. Tôi thấy cậu nên hủy kết hôn đi, cậu không xứng với Tử Đằng chút nào ngoài việc bản thân có nhiều tiền thôi.
Bốp!
Nam Phong tức giận đánh vào đầu cậu ta. Không biết đây là lần thứ mấy Thiệu Đông ngăn cản anh với Tử Đằng kết hôn. Bạn bè kiểu này sau này bớt chơi thân lại một chút.
“Cậu nói nhiều thế. Ra ngoài cho tôi làm chuyện đại sự.”
Thiệu Đông ôm đầu mình, ủy khuất nói:
“Đồ tồi! Tôi không ở đây nữa.”
”Ra nhanh thì càng tốt.”
Chiếc lưỡi linh hoạt của Nam Phong liếm mép. Lâu rồi không ra ngoài ăn đêm, không biết cảm giác sẽ thế nào. Anh với tay nắm khóa quần kéo xuống, vẻ mặt tà d.a.m bước đến trước mặt cô gái. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì điện thoại reo lên.
Ting ting!
“Cái quái gì vậy?!”
Bao nhiêu cảm hứng dâng trào điều bị tụt xuống mức không. Nam Phong bực mình mở điện thoại ra xem, sắc mặt anh thay đổi hẳn. Trong miệng thốt lên tên của Tử Đằng.
Lúc này, Thiệu Đông từ bên ngoài ập vào, hốt hoảng.
“Tử Đằng có chuyện rồi!”
“Tao biết rồi.”
Nam Phong như cơn gió chạy nhanh ra khỏi phòng.
“Ê Phong, cậu chưa kéo khóa quần mà chạy dữ vậy?!”
Cũng may tiếng nhạc ồn ào nên không ai nghe thấy tiếng của Thiệu Đông nói. Điều này cũng khiến Thiệu Đông lo lắng vì không biết Nam Phong có nghe được không.
Cô gái trong phòng nhìn anh rời đi, trong đầu hoang mang.
“Vậy tôi phải phục vụ ai đây?”
“Người đi rồi thì cô phục vụ tôi.”
“Hả!”
“Tôi đùa với cô thôi.”
Thiệu Đông lấy tấm thẻ ra ném cho cô gái.
“Tiền hôm nay của cô đó, có thể rời khỏi đây rồi.”
“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.”
Updated 42 Episodes
Comments
Khánh Trường
Phụt....kkkkkkk
2024-01-05
0
Khánh Trường
.....
2024-01-05
0
Khánh Trường
" ủy khuất"
2024-01-05
1